Thật buồn khi có cái câu học tài thi phận lại vận vào tôi một cách đen đủi. Bởi so với mấy đứa cùng lứa thì sức học của tôi không đến nỗi thua kém gì, vậy mà uỵch một phát tôi trượt thật dài khi tổng điểm tôi đạt được còn cách điểm sàn tới 3 điểm nữa.
Biết tôi trượt không phải vì lười học nên bố mẹ và anh trai tôi an ủi hết lời, bố mẹ còn bảo sẽ nuôi tôi thêm năm nữa để tôi yên tâm đèn sách, kiếm lấy cái bằng Đại học mà ngẩng mặt với đời, nhưng tôi từ chối, phần nản chí, phần không muốn bám mãi vào thu nhập còm của bố mẹ, vì thật ra cả nhà tôi chỉ trông mong vào mấy sào ruộng mà được mùa hay thất thoát phần lớn là do quyết định của ông trời!
Thế rồi cái vận đen của tôi bỗng chấm hết, khi tôi may mắn nằm trong số thành viên của làng được một doanh nghiệp tận trên thành phố về tuyển đi lao động xuất khẩu. Học nghề xong tôi háo hức chia tay làng quê, tạm biệt bố mẹ, anh trai lên đường sang xứ người tìm cơ hội đổi đời. Vốn sáng dạ, chịu khó học hỏi và cũng quen với việc phụ giúp bố mẹ khi còn ở làng nên tôi thích nghi nhanh với cường độ lao động của nhà máy, do đó kỳ tổng kết khen thưởng nào tôi cũng đứng top, được biểu dương.
Sự nỗ lực cống hiến của tôi được lãnh đạo nhà máy quyết định ký tiếp hợp đồng với tôi để tôi có thêm ba năm quý giá tích lũy kinh nghiệm trong công việc và kinh tế nhằm lo cho cuộc sống của bản thân cũng như phụ giúp bố mẹ khi trở về nước.
25 tuổi, đặt chân trên mảnh đất quê hương, tôi tự hào rằng mình đã đủ lớn khôn, đủ vốn liếng để hùn lại với bạn bè cùng lứa đi lao động với tôi mở một xưởng may công nghiệp mà sản phẩm làm ra đã có một doanh nghiệp bao tiêu thụ trọn gói. Đúng là thời gian chẳng chờ đợi ai, nên mải làm, mải lo kho xưởng may ngày càng phát đạt, tôi quên mất mình đã sắp qua thời tuổi trẻ để cán mốc toan về già của tuổi 30.
Không phải bố mẹ và anh trai không giục giã, nhắc nhở chuyện mãi tôi chưa chồng con gì khiến gia đình buồn bã, phiền trách, còn tôi cũng không sắt đá đến độ thì bố mẹ than ngắn thở dài, rồi anh trai lo giới thiệu hết mối này đến mối kia cho tôi mà tôi không chạnh lòng, nhưng quả thật chuyện chồng con là chuyện cái duyên, cái số.
Rồi một lần nữa ông trời lại mở cửa cho tôi khi gặp tình yêu của đời mình. Anh là kỹ sư kiểm tra chất lượng hàng của doanh nghiệp bao thầu sản phẩm cho xưởng may của tôi. Anh mới đi du học ở nước ngoài về, anh hơn tôi 6 tuổi, vóc dáng cao lớn, vạm vỡ, phong thái đĩnh đạc, lịch lãm, nhất là nụ cười thân thiện và đôi mắt như biết nói của anh khiến tôi không sao từ chối được lời mời cùng anh đi cà phê khi anh biết tôi đã có nhiều năm lao động ở đất nước mà anh vừa từ đó trở về.
Hợp tính rồi hợp tình chỉ là một bước đệm nhỏ để tôi và anh thành người một nhà, để vợ chồng sớm tối hạnh phúc bên nhau, tôi không tiếc dốc hết tiền dành dụng bấy lâu nay để mua ngay một ngôi nhà sát mặt đường rộng rãi khang trang với nội thất có chất lượng tốt nhất.
29 tuổi đã quá đủ để tính được chuyện làm mẹ nên tôi mừng còn hơn bắt được vàng khi biết mình mang bầu. Chồng tôi cũng vui lắm, anh nâng niu, chiều chuộng tôi như trứng mỏng, mọi việc trong nhà anh chẳng để tôi phải động tay động chân.
Con gái đầu lòng của vợ chồng tôi lớn nhanh như thổi, chẳng mấy chốc mà chúng tôi phấn khởi tổ chức sinh nhật lần thứ 3 cho cháu. Tưởng rằng cuộc sống an lành thì hôm qua ông giám đốc doanh nghiệp là đối tác làm ăn với xí nghiệp may gặp riêng tôi cho biết chồng tôi lợi dụng công việc quản lý, thông đồng với một số nhân viên xấu tuồn hàng của doanh nghiệp ra ngoài, làm thất thoát quỹ công đến mức báo động. Vì muốn giữ uy tín cho doanh nghiệp, cho xí nghiệp nên ông bảo cho tôi để tôi liệu tìm cách trả nợ!
Choáng váng, tôi cương quyết truy chồng đến cùng, biết không thể qua mặt tôi chồng đành thú nhận anh tìm vui với gái quán từ khi tôi bầu bí nuôi con mọn, nhưng anh giấu nhẹm vì hiểu nếu lộ ra anh sẽ mất cả vợ con, lẫn nguồn kinh tế của tôi mà anh đang hưởng.
Bây giờ thì quá mù hoá mưa, số tiền chồng tham ô công quĩ để bao gái đến hết đời anh cũng không trả nổi. Anh quỳ gối van tôi bán nhà cứu anh nếu không muốn nhìn thấy cảnh anh phải đối diện với pháp luật và thanh danh gia đình bị bôi đen! Bán nhà đồng nghĩa với việc mẹ con tôi phải ra đường...
Theo Ngọc Hà
Tiền Phong
0 bình luận
Để lại ý kiến của bạn