“Em ước em có thể đi làm”, tôi nói với chồng mình như vậy. Chúng tôi có 2 đứa con, một đứa mới sinh còn đứa kia đang tuổi đi chập chững. Tôi bị tước mất giấc ngủ hàng đêm và hoàn toàn quá tải.
Ông xã động viên tôi quay trở lại công việc.
“Nhưng tính đi tính lại thì đi làm còn tốn kém hơn”, tôi nói. Chi phí thuê người trông trẻ, giúp việc nhà, chi phí đi lại, mua sắm quần áo đi làm, chi tiêu cá nhân khi ra đường, các quan hệ xã hội… sẽ ngốn hết khoản tiền ít ỏi tôi đi làm kiếm được, nếu có.
“Anh không quan tâm nếu có tốn thêm tiền. Chỉ cần quay lại với công việc làm em vui, thì cũng đáng”, chồng tôi nói.
“Không chỉ là em muốn đi làm lại”, tôi giải thích. “Em muốn cuộc sống anh đang có”.
Anh ấy nhìn chằm nhằm vào tôi tỏ vẻ khó hiểu. “Em muốn hôn tạm biệt các con, rời đi làm, rồi trở về nhà sau 9 tiếng đồng hồ mà chẳng phải lo lắng gì cả, giống như anh ấy”.
Thật ra việc đi làm trở lại, dù là làm bán thời gian, gắn liền với những thứ chẳng dễ dàng. Tôi không muốn phải sắp xếp người trông trẻ, không muốn phải để lại giấy nhắn chi tiết về thời gian ăn và ngủ của các con, hay ngồi hút sữa nơi công sở. Tôi không muốn lao vội về nhà với bộ ngực căng tức sữa, viết séc cho người giữ trẻ trong khi con tôi thì khóc lóc chờ được bú. Thêm nữa, tôi vẫn chưa mặc vừa bất kỳ cái quần size cũ nào.
Bỏ những rên rỉ, than vãn sang một bên, tôi thấy biết ơn lắm khi mình được ở nhà với các con. Ở nhà toàn thời gian là một món quà cho tôi và đặc biệt là cho chồng của tôi đấy. Ý tưởng đi làm trở lại có vẻ sẽ dễ sắp xếp hơn nếu tôi tìm được một người có thể gánh vác được công việc ở nhà giống y như tôi. Nhưng việc đó gần như là không tưởng.
Còn đây là một số lợi ích của việc làm chồng của một người vợ ở nhà và lý do tại sao bạn nên đánh giá cao mọi thứ cô ấy làm cho bạn và các con của bạn.
Anh ấy không bao giờ phải lo về bữa tối
Một người chồng có vợ ở nhà nội trợ cả ngày chẳng bao giờ phải ngồi nghĩ xem tối nay ăn gì, anh ấy không cần bỏ thời gian nghiên cứu thực đơn hay kiểm tra danh sách đồ cần đi chợ. Vợ anh ấy sẽ lo tất cả, thậm chí là toàn món anh ấy thích (với đầy đủ yêu cầu đặc biệt đi kèm). Cứ đơn giản là đi làm về, ngồi xuống nghỉ ngơi, và ăn cơm vợ nấu, toàn những món ngon.
Anh ấy có người đi mua đồ cho đúng sở thích
Tôi biết chồng mình thích loại sữa tắm nào, biết khi nào nó sắp hết. Tôi biết cả size đồ anh ấy mặc (áo phông cỡ M, giày size 9.5, áo sơ-mi vạt ngắn…). Tôi không ngại mua đồ cho anh ấy online, nhắc anh ấy thử hàng chục lần và mang đi đổi cho anh ấy cũng không sao cả. Đó là công việc tôi yêu thích.
Anh ấy có giúp việc sống chung nhà
Nhà có thể không sạch bong sáng bóng hàng ngày nhưng luôn có đôi bàn tay tôi chăm sóc. Và anh ấy có thể không nhận ra nhà có vừa được dọn dẹp, hút bụi hay không, nhưng anh ấy chắc chắn nhận ra đã tiết kiệm được bao nhiêu tiền thuê các dịch vụ giặt ủi chăn, ga, rèm cửa…
Anh ấy có trợ lý riêng 24/7
Chồng tôi đã gửi email cho vợ lúc 5 giờ sáng, nhắc tôi vui lòng gọi thợ sửa ống nước. Tôi nướng bánh cho sinh nhật của mẹ chồng, tôi gặp thợ điện, tôi đưa bọn trẻ đến các cuộc hẹn với bác sĩ, và tôi ra ngân hàng xử lý các giao dịch tài chính của gia đình.
Vào giờ đọc truyện ở thư viện, tôi lấy sách cho chồng tôi từ kệ, lấy một đĩa DVD hoặc tạp chí mà anh ấy có thể sẽ thích. Khi trận lụt làm hỏng tầng hầm của chúng tôi, tôi phối hợp sửa sang lại. Tôi tự hào nói rằng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm đàm phán về mức giá cực kỳ thấp cho vụ đó.
Người bảo mẫu anh ấy có là vô giá
Không ai trên thế giới này có thể yêu các con của chúng tôi nhiều như tôi.
Khi đứa con bốn tuổi của chúng tôi khóc vì các bạn không chơi với nó, trái tim tôi rạn vỡ một chút lúc nó ấp cái má đẫm nước mắt vào áo của tôi.
Tôi quan sát đứa con mới biết đi của mình ở công viên từ xa, nhưng cẩn thận, để chắc chắn rằng nó không nhặt bất cứ thứ gì lên cho vào mồm hay ăn phải thức ăn khiến nó bị dị ứng.
Và khi tôi mắc lỗi trong việc liên quan đến bọn trẻ, tôi sẽ nói với chồng. Thông thường anh ấy giúp tôi tìm thấy điểm hài hước trong tình huống đó. Đôi khi anh ấy đồng ý rằng tôi đã làm rối mọi chuyện lên. Dù thế nào, tôi luôn thành thật về các sự kiện xảy ra trong ngày. Tôi không sợ sẽ bị chồng sa thải.
Đối với tất cả các nhiệm vụ dường như vô hình mà tôi làm, tôi được trả công bằng những tiếng cười khúc khích, những nụ cười, những cái ôm và những khoảnh khắc bất chợt không thể thay thế với các con.
Còn chồng tôi, anh ấy là một người thông minh. Anh ấy biết mình chẳng bao giờ có đủ tiền để chi trả cho việc thay thế tôi hết cả. Bởi vì tôi vô giá.
Huyền Anh
Lược dịch theo Pam Moore
0 bình luận
Để lại ý kiến của bạn