Lời hứa của bà chủ khách sạn chưa kịp thực hiện thì tôi đã nhận một trận đòn ghen tối tăm mặt mũi từ chồng bà khi ông bất ngờ xuất hiện và bắt quả tang tôi đang thay vai trò của ông với bà chủ. Ông đuổi tôi ra khỏi khách sạn với lời cảnh báo nếu tôi còn lảng vảng ở thành phố, đừng trách ông phải xử luật rừng với tôi...
Tôi được ra thành phố, được trở thành thợ sửa chữa, bảo dưỡng điện gia dụng cho một công ty tư nhân là nhờ cậu ruột tôi giúp đỡ. Cậu tôi lập nghiệp ở thành phố đã lâu, ngày cậu về thăm quê, thấy tôi văn hóa dở dang lớp 11 mà từ mờ sáng đến tối mịt theo cha mẹ vắt kiệt mồ hôi đổ vào mấy sào ruộng cát nhiều hơn đất, mùa màng được mất lại nhờ cả vào ông trời, cậu đưa tôi lên thành phố, cho tôi tiền thuê trọ, cho tôi tiền ăn uống, đóng học rồi xin luôn cho tôi việc làm sau khi tôi có tấm bằng đào tạo nghề ở trung tâm dạy nghề có uy tín.
Mới bước vào tuổi 20, tính tình hiền lành lại chịu khó trong công việc nên không khó để tôi có được cảm tình từ quản lí cũng như các chú, các anh đồng nghiệp.
Tôi biết mình xa cha mẹ, xa hai đứa em còn nhỏ dại để ra thành phố, chấp nhận cảnh ở nhà trọ, ăn cơm bình dân, hết giờ làm việc là thui thủi vào ra một mình cũng vì cuộc sống, vì tương lai của bản thân, nên tôi tự dặn mình không sa vào mấy thứ cám dỗ, ăn chơi hư hỏng.
Lương, thưởng của một người làm thợ như tôi không cao, nên tôi luôn cố gắng đảm bảo đủ ngày công, nhận thêm việc khi đồng nghiệp bận đột xuất. Do đó sau 4 năm tích cực cống hiến cho công ty, ngoài số tiền trong sổ tiết kiệm, tôi còn sắm được cho mình xe máy, áo quần hợp thời trang để cho bằng bạn bằng bè. Tôi cũng bắt đầu làm quen với cách sống của người thành phố, bắt đầu cho phép mình được đến những nơi như quán café, quán karaoke, thỉnh thoảng còn ghé vào vũ trường để hội nhập và thư giãn.
Có đến những nơi tụ điểm này mới thấy nam thanh, nữ tú ở thành phố này sướng thật. Họ được thụ hưởng đủ đầy mọi văn minh của cuộc sống mà trai quê như tôi thường chỉ ngưỡng mộ và ao ước… rồi không hiểu trong tôi từ lúc nào nổi lên sự so sánh có phần ghen tị rằng tôi đã là người thua họ về tuổi trẻ, tôi lại thừa to cao, khỏe mạnh do là con nhà lao động chính hiệu, tôi cũng thuộc hàng đẹp trai, cuốn hút phái đẹp bởi khuôn mặt có nét nam tính, quyến rũ…
Nung nấu ý nghĩ phải đổi đời, nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu thì dịp may đến với tôi khi tôi được quản lí phân công đi bảo dưỡng, sửa chữa toàn bộ thiết bị điện của một khách sạn 6 tầng bề thế trong phố. Chủ nhân của khách sạn là một người đàn bà chắc đã ngoài 40 nhưng thời trang sang trọng, phấn son bắt mắt và đặc biệt mùi nước hoa bà dùng khiến tôi ngây ngất mỗi khi bà ghé qua kiểm tra tiến độ công việc của tôi.
Tôi không có thói tò mò, tọc mạch vào đời tư của người khác, nhưng tôi thực sự thắc mắc, hiếu kì khi bà chủ giàu có, sành điệu như vậy mà từ khi làm ở đây tôi vẫn không thấy có ai bên cạnh bà. Chắc nhìn tôi hiền lành, dễ mến bà chủ thường bồi dưỡng bữa ăn phụ cho tôi, rồi thưởng tiền mỗi khi tôi hoàn thành một việc nào đó mà bà ưng ý.
Một lần trời mưa lớn, tôi nấn ná chưa ra về thì bà chủ gọi tôi lên phòng của bà dùng bữa, sau khi cùng tôi khai vị một ly rượu bà tâm sự rằng chồng bà có tính trăng hoa, đã theo gái vào tận trong Nam, vì bà và chồng không có con chung nên bà không giữ…
Tôi trở thành đàn ông ngay buổi tối mưa và se lạnh đó, bà chủ hứa như đinh đóng cột rằng sẽ li hôn ông chồng già ham bồ bịch, để tôi trở thành ông chủ của gia sản lẫn trái tim bà.
Lời hứa của bà chủ khách sạn chưa kịp thực hiện thì tôi đã nhận một trận đòn ghen tối tăm mặt mũi từ chồng bà khi ông bất ngờ xuất hiện và bắt quả tang tôi đang thay vai trò của ông với bà chủ. Ông đuổi tôi ra khỏi khách sạn với lời cảnh báo nếu tôi còn lảng vảng ở thành phố, đừng trách ông phải xử luật rừng với tôi. Bởi ông vắng nhà là do đi nước ngoài thăm đứa con trai chung của vợ chồng ông đang du học ở đó… vậy là giấc mộng đổi đời của tôi đã tan thành mây khói, cùng với việc tôi mất chỗ làm cho thu nhập ổn định vì phải rời thành phố về quê theo yêu cầu của người đàn ông kia.
Theo An Trí
Tiền Phong
0 bình luận
Để lại ý kiến của bạn