Cứ tưởng cuộc hôn nhân của mình vô cùng hạnh phúc, rồi một ngày phát hiện mình từng bị vợ cắm sừng lúc nào không hay . Thà không biết thì thôi, biết rồi mà cứ giả vờ như không thì chắc không ai làm được. Tâm lý phải “bắt lỗi”, phải “vạch trần sự thật” cho đối phương bẽ bàng là tâm lý thường tình khi bị tổn thương, nhưng anh nghĩ kĩ xem, sau khi nói tất cả ra, điều anh nhận được sẽ là gì?
Xưa nay, chẳng ai nói trước được điều gì, chuyện tình cảm lại càng khó nói. Vợ anh có thể đã có tình cảm với người khác, nông sâu mức độ nào thì không biết được và cũng không cần biết. Chỉ cần biết một điều quan trọng nhất, chuyện xảy ra lâu rồi và kết thúc cũng lâu rồi.
“ Một kỉ niệm đáng quên” hẳn là cũng khiến cô ấy phải áy náy day dứt rất nhiều. Cô ấy nghĩ anh không biết, vẫn tự nhiên làm vợ hiền mẹ tốt. Giờ anh khơi dậy lỗi lầm của cô ấy, bắt cô ấy phải “thú tội”, thì không chỉ là “một cơn giông bão” trong lòng anh nữa mà là giông bão cho cả gia đình.
Nếu anh không thể chấp nhận, không thể tha thứ cho vợ vì cô ấy đã từng ngoại tình, thì anh cứ nói ra đi cho nhẹ lòng rồi đường ai nấy bước. Còn nếu anh xác định chỉ nói ra cho hả lòng hả dạ, để chửi rủa cho cô ấy nhục nhã còn mình thỏa mãn nỗi đảo điên, thì rồi dù sống chung, hạnh phúc cũng đâu còn nữa.
Người ta nói, để có thể nắm tay nhau khi về già chúng ta phải biết cùng nhau vượt qua giông bão thời son trẻ. Nếu hai người sống cùng nhau, tất sẽ có một người phải biết cách chịu thiệt hơn một chút. Đàn ông mà đến vợ mình cũng không bao dung nổi thì mong gì gia đình mãi hạnh phúc, phải không anh?
Phản hồi của độc giả Hà Phương
0 bình luận
Để lại ý kiến của bạn