Người chồng đầu hơn em 8 tuổi, em lấy chồng vì bị ép duyên. Cưới nhau được tròn 3 tháng, em phải bỏ chạy khỏi nhà chồng vì vợ chồng nằm cạnh nhau, sinh hoạt tình dục mà em không có chút cảm xúc, tình cảm nào, cứ thấy như bị ép buộc, có lúc thấy như bị hiếp dâm vậy. Nghĩ tối về lại diễn ra cảnh ấy, em nổi da gà vì sợ. Nhân lúc chồng đi làm chưa về, em lấy mấy bộ quần áo và ít tiền trong tủ rồi ôm túi ra bến xe chạy trốn về nhà người bà con ở tỉnh miền Trung trú ngụ.
Nghe gia đình em nói lại, chồng em có đến nhà vợ hỏi han một lần, xem em có về nhà không? Sao đi đâu mà không nói câu nào? Sau đó không hỏi thêm về em lần nào nữa. Em thì cứ đề phòng chồng đi tìm, bắt em trở lại, nên cứ trốn chui lủi, 3 tháng trời không dám ra khỏi nhà bác.
Sau đó, người nhà bác động viên em đi làm công nhân cho khuây khoả. Em cũng cẩn thận bịt kín mặt mỗi khi ra khỏi nhà bác đi làm, đề phòng bị phát hiện. Cuộc sống cứ thế trôi đi, em không giao tiếp, kết bạn với bất cứ người bạn trai nào, chỉ lo kiếm tiền gửi về quê giúp bố mẹ sửa sang nhà cửa...
3 năm sau, năm 2017 thì em quen người chồng hiện tại. Anh cũng 1 đời vợ, có con trai 6 tuổi nhưng bé ở với mẹ. Lúc ấy, em nghĩ đồng cảm thế nào mà cứ thương người đàn ông ấy ghê gớm.
Trước đây, vì em chưa đủ tuổi kết hôn, nên chỉ cưới xong là về ở với nhau, danh nghĩa pháp lý là em vẫn có thể lấy chồng hợp pháp. Vậy là sau gần 4 năm bỏ chạy khỏi nhà chồng, em chính thức lấy chồng lần thứ 2.
Được hơn 8 tháng thì em sinh con. Tuy nhiên, càng sống gần chồng, em lại càng chán nản và buồn. Em lo nuôi con, mà chồng suốt ngày cờ bạc, nợ nần, cắm cả xe của vợ, giấy tờ tuỳ thân của vợ, điện thoại của vợ, anh ta cũng lấy trộm mang đi cắm hết.
Tiền lương anh làm được bao nhiêu không bao giờ lo trả nợ, mà mang đi chơi cờ bạc, rồi lại thua hết. Có lần anh còn về nhà xin vợ cả tiền xăng xe đi làm... Em bực quá, mắng anh một trận, với mong muốn anh ta tu chí làm ăn, chăm lo gia đình, cùng em nuôi con. Vậy mà anh ta không nói gì, bỏ nhà luôn cả tuần, điện thoại tắt em không thể liên lạc được.
Cuộc sống gia đình trục trặc đến nay đã khiến em tủi thân khóc suốt gần 2 năm ròng. Đôi lúc em cứ tự hỏi mình đã làm gì sai, để bây giờ phải chịu nhiều tổn thương đến vậy.
Em không dám tâm sự với ai, lại nghe tin chồng cũ đã lấy vợ mới rồi, nên em mò về quê thăm bố mẹ. Cứ mỗi lần về ngoại, em phải cố tỏ ra mình rất ổn, vui vẻ hạnh phúc để bố mẹ yên tâm.
Hy vọng khi em đi rồi, chồng sẽ suy nghĩ lại, sẽ thay đổi nếu thực sự cần một gia đình đúng nghĩa. (Ảnh minh hoạ)
Tuy nhiên, khi trở lại nhà chồng, em thấy cứ một mình chịu đựng cuộc sống này mà quá mệt mỏi, em chỉ muốn kết thúc tất cả tại đây. Có lúc em đã nghĩ dại, muốn nhảy xuống sông để chấm dứt cuộc sống, nghĩ đến đứa con trai bé bỏng đợi em quay về, em lại gạt nước mắt lủi thủi về với con. Lại nghĩ, giờ mà nói chuyện ly hôn, em lo bố mẹ em sẽ buồn khổ lắm.
Thấy em buồn rầu, ủ rũ, chị bạn làm cùng công ty đã động viên em hãy đi lao động ở nước ngoài một thời gian. Đây cũng là dịp để em và chồng tự kiểm nghiệm lại tình cảm của mình. Hiện em đang hoàn tất thủ tục để chuẩn bị lên đường trong tháng tới. Hy vọng khi em đi rồi, chồng sẽ suy nghĩ lại, sẽ thay đổi nếu thực sự cần một gia đình đúng nghĩa. Còn nếu không, em cũng sẽ quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân này khi trở lại quê nhà.
Theo Bảo Vy
Phụ Nữ Việt Nam
0 bình luận
Để lại ý kiến của bạn