Nhược điểm của tôi chỉ là đi đâu thường ít khi gọi điện về nhà. Vợ tôi thường cằn nhằn tôi về việc đó, rằng đi làm, trưa tối có việc đột xuất không về ăn cơm thì báo một tiếng để cô ấy không phải chờ, không phải lo lắng. Nhưng tính tôi hay quên, thật sự là đi đâu rất ít khi nhớ mình cần phải gọi điện về.
Vợ tôi biết rõ rính tôi như vậy, thế mà cô ấy vẫn cứ càu nhàu bực bội vì chuyện đó. Cằn nhằn chồng chưa đủ, cô ấy còn làm một việc rất dại dột ấy là chồng không về mà không báo thì cô ấy cũng nhịn cơm, dọn mâm bát ra rồi để nguyên đó, để tôi về thấy là vì tôi mà cô ấy không ăn cơm.
Lâu nay cô ấy vẫn giận dỗi tôi theo kiểu ấy. Vì xót vợ, biết mình có lỗi nên tôi cũng cố thay đổi nhưng đôi bận hết giờ làm anh em đồng nghiệp rủ đi nhậu là tôi lại quên khuấy đi mất là phải gọi điện báo vợ đừng chờ cơm.
Ví dụ như thứ bảy tuần vừa rồi, theo thông lệ công ty, tôi chỉ làm buổi sáng còn buổi chiều được nghỉ. Thế nhưng giờ trưa mấy anh em rủ nhau đi nhậu, xong rồi hứng chí lại đi cà phê hát hò một chút. Tôi cũng quên không gọi điện về cho vợ, điện thoại thì tôi đã cài đặt đúng 12 giờ trưa hàng ngày là tự động bật sang chế độ im lặng. Báo hại vợ tôi gọi mấy chục cuộc mà tôi không biết.
Nửa chiều, khi ra xe về, tôi xem điện thoại mới tá hỏa liền gọi điện lại cho vợ. Đầu dây bên kia vợ tôi chỉ nói có một câu: “Anh chán sống rồi phải không?” sau đó tắt máy. Tôi nghĩ lần này chắc cũng như những lần trước, vợ giận chút rồi qua thôi.
Tôi về nhà, thấy vợ đang chuẩn bị bữa ăn xế cho con, chào hỏi mấy lần vợ đều gằm mặt không lên tiếng. Tôi biết vợ giận liền đến gần khều khều vai định xin lỗi. Nhưng lời chưa kịp nói thì đã nghe cô ấy hét lên rồi chỉ đôi đũa vào mặt tôi: “Anh cút, cút ra khỏi nhà”. Cô con gái 5 tuổi của tôi có lẽ lần đầu thấy mẹ tức giận như vậy nên sợ hãi. Tôi càng vỗ về nó càng khóc to hơn.
Vợ tôi cũng khóc, vừa khóc vừa nói: “Anh chết dẫm ở xó nào giờ mới mò mặt về. Anh có biết cả trưa tôi lo lắng, gọi điện thoại thì anh không nghe, gọi số điện thoại cơ quan anh thì bác bảo vệ nói anh tan giờ là về rồi. Tôi gọi hết cho người này người khác đều nói không biết anh đi đâu. Trưa nắng như vậy mà tôi vì lo lắng cho anh đã chở con đi dọc từ nhà đến cơ quan anh tìm, đi đến đâu cũng ngó chừng xem có vụ tai nạn nào mới hay không. Còn anh thì lo đú đởn rượu bia gái gú phải không. Anh không thích về nhà thì cút”. Cô con gái thấy mẹ vừa hét cũng khóc to: “Bố làm mẹ khóc, Bố cút”. Lúc đó tôi không kìm nổi cơn tức giận, chỉ là một trưa không về nhà thôi mà vợ tôi làm gì kinh thế. Đã vậy cô ấy còn nói những lời hỗn xược để con gái bắt chước. Quá điên tiết tôi liền cho cô ấy một bạt tai để cô ấy im lặng đi, và cô ấy im lặng không nói gì nữa thật.
Vấn đề là mấy hôm nay rồi vợ tôi đều im lặng như thế. Tôi có nói tôi sai là không gọi điện về nhà, nhưng cô ấy không nên hành xử một cách lỗ mãng như thế. Nếu vợ không tỏ ra tôn trọng chồng thì con cái làm sao tôn trọng bố nó. Đồng ý không về ăn trưa thì nên gọi điện, nhưng đó là tật hay quên cố hữu của tôi, vợ tôi biết rõ rồi chứ đâu phải lần đầu tiên mà cứ không gọi được thì suy ra tai nạn ngoài đường ngoài chợ.
Vợ tôi nói tôi sai hai lần, một là không gọi điện để cô ấy lo lắng, hai là đánh cô ấy. Cô ấy nói sẽ về nhà chồng, kể cho bố mẹ chồng rằng tôi đi nhậu nhẹt rồi về hành hung vợ, đề nghị tôi trước mặt cả nhà phải xin lỗi cô ấy. Lỗi đầu tiên thì tôi công nhận, còn việc tôi đánh cô ấy là do cô ấy có lời lẽ và thái độ vô lễ khó nghe với tôi. Nếu phụ nữ không mất dạy, đàn ông không bao giờ thèm động tay động chân. Huống hồ đây chỉ là chuyện vợ chồng, cô ấy bắt tôi phải về nhà bố mẹ mình công khai xin lỗi cô ấy có phải là quá quắt lắm không?
C. T. Minh
Mời bạn tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Chuyện của tôi" bằng cách nhập "Nội dung bình luận" phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận". Các bình luận thú vị, phù hợp sẽ được chọn đăng trên chuyên mục Tình yêu - Giới tính.
Trân trọng!
0 bình luận
Để lại ý kiến của bạn