Tôi và Lương lén ba má đôi bên thề non hẹn biển khi chúng tôi chuẩn bị bước vào giai đoạn ôn tập nước rút cho kì thi tốt nghiệp Phổ thông Trung học. Thật ra hai đứa đã đầu mày cuối mắt từ lớp 10, nhưng chuyện yêu đương được giữ kín vì các vị phụ huynh đều mong muốn con cái mình có vị trí xứng đáng trong giảng đường đại học để tương lai tốt đẹp, bằng bạn, bằng bè.
Lương đỗ vào trường Đại học Xây Dựng với số điểm chạm sàn, còn tôi chấp nhận khăn gói lên thành phố ở trọ để học Trung cấp Tài chính vì thiếu tới 3 điểm so với chuẩn. Mặc dù hai trường cách nhau khá xa và cả hai đứa đều bận rộn với bài vở, với công việc làm thêm để có tiền chi dũng đỡ bớt gánh nặng dành cho ba má ở quê. Nhưng hễ có thời gian rỗi là Lương lại dành cho tôi sự quan tâm hết lòng, tình yêu thương chân thành khiến tôi cảm động và luôn tự hào mình là người phụ nữ hạnh phúc vì có Lương trong cuộc đời này.
Tôi và Lương đều có được việc làm cho thu nhập tàm tạm ở hai công ty tư nhân trong phố, nên chúng tôi quyết định đưa nhau về quê ra mắt gia đình. Ba má, họ hàng hai bên vui mừng đón nhận, ủng hộ mối quan hệ của chúng tôi. Ba má Lương hứa nếu hai đứa về quê lập nghiệp ba má sẽ cho đất cất nhà, sẽ trông coi con cái cho chúng tôi làm ăn, khiến tôi càng thấy mình chọn Lương làm bờ vai để tựa là một sự sáng suốt, một sự thành công không có gì sánh nổi.
6 năm kể từ lúc yêu nhau, chờ đợi nhau học hành, đỗ đạt rồi có việc làm ổn định là quá đủ để ông trời thử thách lòng chung thủy của tôi và Lương dành cho nhau. Nên chẳng có lí do gì tôi từ chối khi Lương trao nhẫn và nói lời cầu hôn tôi trước sự chứng kiến của ba má, họ hàng và bạn bè đôi bên ngày tôi và Lương bước sang tuổi 24.
Tôi chưa muốn dọn về sống chung dưới một mái nhà, nhưng lần nào bên nhau Lương cũng ngọt ngào năn nỉ tôi rằng đính hôn rồi, thì đã là vợ chồng rồi, chỉ chờ được ngày là cưới, hay tôi không muốn yêu anh thật lòng nên còn tính chuyện đổi thay?
Sợ Lương giận tôi xuống nước, rời nơi trọ của tôi để cùng Lương sớm tối bên nhau ở căn phòng trọ của anh trước đó. Công việc của tôi làm giờ hành chính, còn Lương là kĩ sư xây dựng nên giờ giấc phụ thuộc vào công trình của chủ thầu, vì vậy chuyện tôi chờ cơm Lương, thậm chí phải ăn một mình, ngủ một mình hay Lương lỡ hẹn không giữ lời hứa với tôi là bình thường.
Chỉ còn 2 tháng nữa là hôn lễ của tôi và Lương sẽ tổ chức, tuy vậy mấy lần tôi giục mà Lương chưa bố trí được lịch để hai đứa đi chụp ảnh làm album cưới như mơ ước của tôi. Điệp khúc bận theo công trình, bận làm thêm để có nhiều tiền cho đám cưới thật hoành tráng cho bằng bạn, bằng bè của Lương nhiều đến nước tôi nghe mãi đâm nhàm chán, tuy vậy tôi vẫn nén lòng chờ đợi Lương rỗi rãi để cùng nhau đi chụp ảnh kỉ niệm ngày trọng đại cho chu toàn, cho vui vẻ.
Không ngờ album ảnh cưới chưa kịp thực hiện thì tôi chết điếng khi tận mắt chứng kiến cảnh Lương dìu 1 cô gái rất trẻ, xinh đẹp nhưng cái bụng đã lùm lùm đội áo vào Bệnh viện Phụ sản. Tôi không còn đủ tỉnh táo tìm ra số phòng của chị bạn cùng công ty vừa sinh con để thăm nữa, mà choáng váng, run rẩy mãi mới về được đến nhà…
Lương quỳ sụp xuống chân tôi nói lời hối hận, anh bảo do công việc nay đây, mai đó rồi ăn ngủ ở công trình nên anh lỡ sa đà cùng gái quán, chứ trong tim ảnh chỉ có hình bóng của tôi?
Lương hứa sẽ thu xếp ổn thỏa với cô gái trẻ kia để đám cưới của tôi và anh diễn ra đúng kế hoạch. Liệu tôi có nên hủy hôn khi mà tôi đã sống như vợ, chồng với Lương suốt thời gian qua?
0 bình luận
Để lại ý kiến của bạn