Ba má chỉ sinh được hai chị em tôi, chị hai hơn tôi tới 7 tuổi nên ngày tôi bước vào cấp III, chị đã lên xe hoa làm dâu con một gia đình ở làng bên. Chị hai đi lấy chồng, còn mình tôi nên tôi được ba má cưng chiều lắm.
Ba má luôn động viên tôi cố gắng học rồi kiếm lấy cái nghề để nuôi thân an nhàn chút chứ đừng bám vào mấy mảnh ruộng, mảnh vườn ở quê rồi chồng con sớm như chị hai sẽ khổ. Thương ba má, tôi cũng cố gắng chăm chỉ cắp sách tới trường nhưng chắc cái số của tôi ông trời chỉ cho học đến khi có được tấm bằng tốt nghiệp lớp 12. Nên qua hai lần thi tốn công, tốn tiền của ba má mà tôi không sao đậu một trường Đại học nào.
Tôi định ghi danh vào trường Trung cấp Tài chính trên huyện thì đúng đợt một doanh nghiệp của thành phố về tận làng tuyển thanh niên đi xuất khẩu lao động. Háo hức, tôi đăng ký luôn và thật may mắn tôi nằm trong số được doanh nghiệp chọn đầu tiên. Ngày tiễn tôi lên máy bay sang xứ người, ba má tôi dặn dò đủ thứ, cho tận đến khi tôi vào phòng đợi ba má mới yên tâm quay về.
Tôi làm công nhân trong một xưởng may, ban ngày bận rộn sản xuất thì còn đỡ, chứ tối về nếu không phải làm ca kíp thì tôi chỉ còn biết để lòng mình hướng về quê hương mà nhớ thương ba má, thương chị hai của mình.
So với hoàn cảnh của nhiều chị em công nhân ở đây tôi có phần nhẹ nhàng, dễ chịu vì tôi mới 20 tuổi, chưa vướng bận chồng con, ở quê cuộc sống của ba má cũng ổn nên tiền tôi kiếm được bao nhiêu, ngoại trừ chi tiêu lặt vặt tôi cũng đã tích cóp được một số vốn kha khá để lo cho tương lai sau này.
Xa quê được hai năm thì nhà máy nơi tôi làm việc đón một lớp công nhân mới trong nước sang, ngay trong buổi liên hoan gặp mặt số lao động cũ và mới tôi đã nhận ra Hưng là đồng hương cùng tỉnh với mình chỉ qua một câu chào. Hưng hơn tôi ba tuổi, Hưng đẹp trai, giỏi giang và tính tình rất cởi mở, thân thiện nên không những tôi mà nhiều cô gái trong nhà máy muốn được làm bạn với anh. Thế nhưng chỉ chưa đầy hai tháng từ khi biết nhau, Hưng đã chủ động nói lời yêu tôi. Nghĩ duyên trời định, lại ở vào thời điểm xa quê thiếu thốn tình cảm gia đình tôi không ngần ngại đón nhận tấm lòng của anh.
Tôi chỉ còn chưa đầy năm là kết thúc hợp đồng lao động, trong khi đó Hưng còn tận hơn hai năm nữa, vì vậy Hưng lên kế hoạch sẽ cố gắng làm lụng chờ ngày tôi đón Hưng trở về thì chúng tôi sẽ có một cuộc sống bên nhau đủ đầy, hạnh phúc.
Choáng ngợp trước viễn cảnh mà Hưng vẽ ra, cùng với những lời mật ngọt rót tai, thề thốt yêu thương, chung thủy trọn đời với tôi của Hưng, tôi vui vẻ rút hết số tiền mà lâu nay dành dụm được để Hưng đứng tên gửi về địa chỉ của ba mà anh ở thành phố, vì ba má tôi ở quê, "sợ tiền sẽ thất lạc" theo như lời Hưng nói.
Về nước trước Hưng, lúc nào tôi cũng nhớ đến nụ hôn nồng ấm và lời hẹn của Hưng sẽ làm đám cưới với tôi ngay khi Hưng đặt chân về mảnh đất quê hương. Thế nhưng được tin Hưng trở về thành phố đã hơn một tháng rồi mà tôi không sao liên lạc được với anh. Tôi đánh bạo tìm đến nhà Hưng để rồi chết đứng khi nghe má Hưng bảo Hưng đang đi sắm đồ cùng người yêu để chuẩn bị làm đám cưới...
Theo Ngọc Hà
Tiền Phong
0 bình luận
Để lại ý kiến của bạn