Một người đàn ông có hiếu dĩ nhiên rất tốt, nhưng vì chữ Hiếu mà coi nhẹ chữ Tình chữ Nghĩa chắc chắn là không hay. Huống hồ vợ của người đàn ông trong tâm sự "Vợ tôi muốn ly hôn chỉ vì chồng bênh vực mẹ và em gái" là người phụ nữ mà anh yêu thương, anh lựa chọn, đã cùng anh trải qua những lúc khó khăn nhất của cuộc sống.
Lúc đầu đọc câu chuyện của anh, thấy anh quyết định ra ngoài thuê trọ vì sợ cảnh mẹ chồng nàng dâu tôi đã nghĩ anh rất hiểu chuyện và tiến bộ. Và có lẽ ai cũng nghĩ như thế, chỉ mình anh biết việc thực chất anh sợ mẹ anh vất vả vì nhà có thêm người phải làm thêm việc.
Vợ chồng đồng lòng, cuối cùng cũng mua được đất, cũng làm được nhà cao cửa rộng (dù phải vay mượn thêm). Lúc này việc đầu tiên anh nghĩ là đón mẹ về ở cùng mình, là cho vợ chồng em gái ở trong căn nhà cũ cho tự do thoải mái. Anh thương mẹ, thương em thì không có gì đáng để bàn cãi. Điều đáng nói, ngôi nhà mới là tài sản chung của cả hai vợ chồng (chưa nói tiền vay mượn đều từ bên ngoại giúp đỡ) do chắt chiu tằn tiện mà có. Anh đón mẹ về mà không bàn bạc với vợ là một thiếu sót quá lớn. Rõ ràng trong việc này, người đầu tiên anh cần bàn bạc là vợ mình chứ không phải mẹ và vợ chồng em gái. Ở vào tình cảnh đó, ai cũng cảm thấy bực mình chứ không riêng gì vợ anh.
Rồi lúc vợ nói thẳng mọi suy nghĩ của mình với gia đình nhà chồng về chuyện chia nhà, anh lại thể hiện bản lĩnh người đàn ông không đúng cách. Đó là quát nạt vợ, là buông lời vô nghĩa vô tình khi nói vợ thực chất chỉ là người dưng. Trong khi "người dưng" đó đã cùng anh chung sống bao năm, sinh con đẻ cái cho anh, đồng cam cộng khổ với anh để xây dựng và vun đắp gia đình.
Có thể vợ anh không được khéo léo trong cách đặt vấn đề mọi chuyện, nhưng nhìn chung cô ấy không sai. Mẹ là mẹ chung, ai cũng có trách nhiệm chăm sóc. Nhà cửa đất đai nếu cho ai hay chia chác thì phải rõ ràng. Cô ấy cũng rất sẵn lòng đón mẹ về dù không được bàn bạc trước. Cô ấy chỉ muốn mọi sự rõ ràng, phân minh.
Từ đầu đến cuối, anh không hề đứng về phía vợ mình để hiểu. Anh chỉ nghĩ đến mẹ, đến em, đến những người ruột thịt của mình khiến vợ anh trở thành kẻ lẻ loi cô độc ở nhà chồng. Anh yêu cầu vợ xem người nhà anh như người nhà mình nhưng bản thân anh lại không hề xem vợ là người nhà. Sao lại có chuyện vô lý và nực cười đến thế.
Tôi nói thật, vợ anh không vô lý. Anh cũng không cần phải nói đạo lý với cô ấy mà việc anh cần làm là sống và cư xử cho đúng mực. Vợ anh không phải không hiểu chuyện, là do anh quá ích kỉ nên mới khiến cô ấy bất bình.
Việc anh muốn đón mẹ về thì hãy cứ từ từ không việc gì phải vội. Việc anh cần làm hơn chính là xin lỗi vợ. Hãy từ từ nói vì sao anh muốn đón mẹ về nhà, vì sao anh muốn nhường nhà cho vợ chồng em gái ở. Hãy trình bày mọi chuyện một cách thấu tình đạt lý, đồng thời nên cảm thấy thiếu sót vì đã không bàn bạc mọi chuyện với vợ sớm hơn.
Chuyện thực ra không hề phức tạp như anh nghĩ, chính sự ích kỉ, vô tâm của anh đã làm cho nó phức tạp lên thôi. Đừng bao giờ so sánh vợ và những người ruột thịt, ai quan trọng hơn ai. Hãy nhớ xem những lúc anh khó khăn, đau ốm, ai là người kề cận bên anh nhiều nhất. Muốn người đó đối xử với mình thế nào thì hãy đối xử với người đó như thế, anh ạ.
Phản hồi của độc giả Khánh Hà
Mời bạn tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Chuyện của tôi" bằng cách nhập "Nội dung bình luận" phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận". Các bình luận thú vị, có giá trị sẽ được chọn đăng trên chuyên mục Tình yêu - Giới tính và nhận nhuận bút từ Tòa soạn.
Trân trọng!
0 bình luận
Để lại ý kiến của bạn