Đọc câu chuyện của chị, tôi cảm thấy chồng chị đúng là có những hành xử không giống ai. Không mấy người bắt quả tang vợ ngoại tình mà có thể bình thản đến như vậy. Chỉ có thể lý giải nỗi đau của chồng chị quá lớn, quá sâu và anh ấy đang tìm cách để đi qua nỗi đau này theo cách riêng của anh ấy.
Nếu có một điều ước bây giờ, tôi tin chị sẽ ước mình chưa từng mắc sai lầm ấy. Chị nói đúng, ngoại tình giống như việc “ăn vụng” vậy, càng lén lút càng si mê, càng dấn càng sâu và chỉ khi bị phát hiện người ta mới sợ hãi dừng lại. Chỉ có điều, đó là dừng lại một sai lầm này để có thể bắt đầu một bi kịch khác, bi kịch của sự đổ vỡ tình yêu, niềm tin và hạnh phúc gia đình.
Có thể chị chưa từng trải qua nỗi đau bị phản bội, chị không thấu hết nó đau đớn và khủng khiếp đến mức nào. Bản thân tôi đã từng trải qua cảm giác ấy, nhưng tôi may mắn hơn, vì người đó chỉ là chồng sắp cưới chứ chưa phải là chồng chính thức. Dẫu vậy, tôi vẫn phải mất một thời gian mới có thể vượt qua để lấy lại cân bằng, lấy lại niềm tin và mở lòng với một người khác.
Còn với chồng chị, chị là vợ, là mẹ của hai đứa con anh ấy. Hai người đã có khoảng hôn nhân lâu dài, bao nhiêu gắn bó thương yêu, bao nhiêu mặn nồng chăn gối. Rồi một ngày anh ấy nhận ra chị đang tơ tưởng về một người khác, nói cười, nắm tay, ôm ấp một người khác. Có thể lắm chồng chị đã từng hi vọng tất cả chỉ dừng ở đó thôi, rồi chị qua cơn chếnh choáng sẽ quay về. Nhưng một khi bước chân đã trượt làm sao biết được điểm dừng, buổi tối chị và người đàn ông ấy bên nhau có lẽ chính là giới hạn cuối cùng của chồng chị.
Thoạt đầu đọc chia sẻ của chị, trong đầu tôi chợt thoáng qua ý nghĩ “anh chồng này thật đáng sợ”. Bởi một người đàn ông khi phát hiện vợ ngoại tình lại có thể bình thản nhẹ nhàng theo dõi vợ cho đến ngày tận tay bắt quả tang nhưng không phải để đánh ghen, không phải để ly hôn, mà lại để dày vò vợ bằng từng lời nói, từng câu từng chữ một, nhẹ nhàng mà sâu cay, đơn giản mà thấm thía thì anh ấy không phải là người bình thường. Nhưng rồi khi đặt vị trí mình vào vị trí anh ấy tôi lại nghĩ có lẽ nỗi đau bị phản bội với anh ấy là quá lớn mà có thể chính chị cũng không hình dung nổi.
Chị nói chồng chị đang “giết người không đao” bằng cách dày vò chị mỗi ngày. Nhưng chị có nghĩ, chính chị cũng đã “giết người không đao” khi đạp đổ niềm tin, tình yêu và niềm hạnh phúc của anh ấy dành cho chị? Một vài câu nói ám chỉ của chồng đã khiến chị ngột ngạt đến bấn loạn phát điên. Vậy khi chị nằm trong vòng tay người đàn ông khác, chị có nghĩ đến tâm trạng của chồng chị tồi tệ đến cỡ nào?
Hãy ngồi xuống cạnh chồng chị, hãy làm thế nào để anh ấy nói hết những uất ức trong lòng. Hơn bao giờ hết, anh ấy cần được giải tỏa, giải phóng khối năng lượng đau khổ trong người. Hai người cần nói chuyện thẳng thắn và thành thật với nhau một lần. Nếu chồng chị có thể thứ tha thì thật tốt. Còn nếu anh ấy không thể tha thứ, hãy tìm một giải pháp để nhẹ nhàng hơn cho cả hai. Thật vô lý khi chị lại có thái độ uất ức và căm hận chồng trong khi chị hoàn toàn sai còn chồng chị thì chưa hề nói gì sai cả.
Người ta thường nghĩ gương vỡ vẫn có thể lành, nhưng đó là khi cả hai cùng hết sức bao dung cho nhau và cố gắng. Còn không, vết nứt ấy vẫn sẽ mãi ở đó, đập vào mắt mỗi khi ta nhìn vào. Nếu chị không thật sự ăn năn, còn chồng chị không thật sự rộng lượng thì sẽ rất khó để cùng nhau bước tiếp. Trong tình huống này, chỉ có chị là người hiểu rõ nhất con người chồng chị để biết thực sự phải làm như thế nào là tốt nhất.
Phản hồi của độ giả Thu Hằng
Mời bạn tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Chuyện của tôi" bằng cách nhập "Nội dung bình luận" phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận". Các bình luận thú vị, phù hợp sẽ được chọn đăng trên chuyên mục Tình yêu - Giới tính.
Trân trọng!
0 bình luận
Để lại ý kiến của bạn