Tôi 30 tuổi, đã qua một mối tình. Bạn trai cũ của tôi mới đây vừa kết hôn. Dù không còn là gì của nhau, việc anh ấy lấy vợ đối với tôi vẫn mang đến một sự hụt hẫng. Tôi hiểu là anh ấy đã hoàn toàn quên tôi rồi, tôi phải tìm cho mình hạnh phúc mới.
Rồi tôi quen người đàn ông này qua mạng xã hội. Không hiểu vì lý do gì, anh ấy biết rồi thêm tôi làm bạn trên facebook. Vài lần trò chuyện tán gẫu, chúng tôi hẹn gặp trực tiếp. Anh ấy đưa ô tô đến đón tôi, hai đứa đi ăn tối rồi quay trở lại nhà trọ của tôi. Có một luồng điện nào đó tôi cảm nhận được từ anh ấy trong khoảnh khắc bốn mặt chạm nhau, tôi biết mọi chuyện sẽ kết thúc ở trên giường dù như vậy là hơi sớm.
Đó là một đêm bùng cháy. Nhưng từ đó trở đi, anh ấy chỉ hẹn gặp tôi khi anh ấy say.
Chuyện là, sau đêm đầu tiên ấy, anh nói đó là cuộc ân ái tuyệt vời nhất anh từng có. Sáng hôm sau anh mới rời đi, nhưng không gọi lại cho tôi, cũng không nhắn tin. Mãi một tuần sau anh ấy mới gọi điện, giọng nhừa nhựa, hiển nhiên là đang say.
Anh ấy nói muốn đến chỗ tôi, tôi đồng ý. Lần này anh ấy rời đi gần như ngay sau khi ân ái. Và rồi kiểu hành xử kỳ quặc đó trở thành kiểu mẫu.
Chúng tôi chưa từng nghiêm túc nói với nhau về chuyện này, thậm chí hai người rất hiếm khi nói chuyện. Tôi nhận ra mình biết quá ít về anh ấy, cuộc sống của anh ấy hoàn toàn mờ nhạt và anh ấy cũng không nói về gia đình, bạn bè của mình cho tôi nghe.
Có lần anh ấy rủ tôi qua chỗ anh ấy nhưng rồi lại huỷ kèo, nói tự nhiên cảm thấy không được khoẻ, nên dù đã đến, tôi phải rời đi chỉ sau chừng 1 tiếng. Chúng tôi đã nói yêu nhau, nhưng hành động của anh ấy không thể hiện điều đó.
Gần đây nhất, anh ấy biến mất chừng 6 tuần không liên lạc với tôi. Nhưng khi anh ấy gọi, chúng tôi dường như đều không thể chờ đợi đến giây phút được gặp nhau. Tôi nói tôi không vui vì cách anh đối xử với tôi. Chúng tôi đã đồng ý với nhau là sẽ không liên lạc nữa, nhưng tôi nhớ anh ấy vô cùng.
H.My
0 bình luận
Để lại ý kiến của bạn