Càng lớn, tình yêu càng không đơn thuần. Câu nói này xét ở khía cạnh nào đó, chúng ta thấy cũng không phải không có căn cứ. Tình yêu thuở học trò, tình đầu... là những cảm xúc khó quên vì bên cạnh những nồng nhiệt nó còn chứa đựng cả sự ngây ngô. Chúng ta càng trưởng thành, ngây ngô càng ít đi, tình yêu vì thế mà trở nên thực tế vô cùng.
Nếu được gặp lại người mình từng yêu thương một thời, chắc có lẽ ai cũng muốn biết: Ngày ấy vì tớ, cậu đã từng...?
Sẽ có rất nhiều câu trả lời khác nhau cho câu hỏi này. Dưới đây là những chia sẻ của dân mạng về những điều họ đã làm cho tình yêu trong quá khứ. Phần lớn trong số đó không giữ được tình cảm ấy theo thời gian. Thứ mà họ giữ lại được chính là hình ảnh của chính mình năm xưa. Không phải tình yêu, nhưng nó cũng đáng giá lắm!
Vì cậu năm đó, tớ đã nguyện biến mình thành chiếc đồng hồ báo thức, thành thời gian biểu, thành đủ thứ trên đời... miễn cậu được thoải mái học, chơi và nghĩ đến tớ.
Có một điều khá ngậm ngùi: Những đôi yêu nhau thường thức khuya để nói chuyện cùng nhau. Theo thời gian, tình cảm thay đổi - chỉ có thói quen là vẫn còn nguyên ở đó.
Ai cũng từng có một người là cả thế giới.
Ranh giới giữa sự quan tâm và làm phiền hoá ra lại rất mong manh. Vì những điều tớ dành cho cậu có thêm chữ "đã từng", nên mọi thứ mới trở nên đắng chát như vậy... Có thể không bao giờ phải "chia thì quá khứ" cho tình cảm này không?
Vì cậu, cả ngàn lần rồi... Nhưng hoá ra cũng chỉ là "đã từng".
Dành nhiều tâm sức cho một người chưa chắc đã được đáp lại xứng đáng, nhưng không sao, tớ vui vì biết mình cũng đã từng thầm yêu như thế là được rồi.
Một câu hỏi đơn giản, không có gì mới mẻ, ngày nào cũng lặp lại... Nhưng nếu không có nó, bỗng trống vắng vô cùng. Nhưng cái gì cũng có thời hạn, đã lâu không nhận tin nhắn của cậu rồi đó!
Bây giờ ngày nào cũng thức đến 12h khuya nhưng cũng chẳng để làm gì, cũng không có ai để chúc sinh nhật. Thức vì càng lớn, ngủ sớm càng khó mà thôi...
Đã từng vì cậu mà ép bản thân làm rất nhiều điều. Giờ cậu ở đâu? Đổi lại được gì?