Ấy là khi tôi vừa mới sinh con đầu lòng, bé sinh non nên yếu ớt và ốm đau liên miên. Thương con, chồng tỉ tê khuyên tôi nghỉ việc. Nếu người đi làm chỉ làm việc có 8 tiếng thì người ở nhà làm việc còn nhiều hơn. Cả ngày tôi lo cho con ăn, con ngủ, giặt giũ cơm nước, một ngày bắt đầu từ mờ sáng đến tận khuya mới được nghỉ, ấy thế mà bao phen nước mắt chan cơm chỉ vì “ở nhà làm gì mà than vãn?”.
Đó là chưa kể cần mua sắm chi tiêu gì, dù không phải cho bản thân đều phải ngửa tay xin chồng. Mỗi lần hỏi tiền đều bị chồng căn nhằn “nhà có mỗi anh đi làm, em chi tiêu tiết kiệm một chút, cái gì không cần thiết thì thôi”. Chồng tôi xưa rất yêu vợ, nhưng rồi càng ngày anh càng cáu bẳn. Và tôi nhận ra vì tôi không đi làm, để một mình anh lo gánh vác kinh tế gia đình nên sinh ra cáu bẳn và coi thường vợ.
Đấy là phụ nữ sống dựa vào chồng còn châm chước được mà còn thế, huống chi anh là đàn ông, vốn được xem là trụ cột gia đình. Có thể khi anh ở nhà, vấn đề kinh tế vợ anh vẫn đảm đương tốt, nhưng quan trọng là cái nhìn của chị ấy về anh sẽ thay đổi. Xưa nay “chồng nhà người ta không làm em thất vọng”, chỉ có chồng mình làm mình thất vọng thôi. Nếu anh nghĩ nghỉ việc ở nhà là “thương” vợ thì trước khi thương vợ, hãy thương lấy bản thân mình. Cuộc sống của anh rồi sẽ tẻ nhạt đơn điệu và vô vị gấp trăm nghìn lần công việc anh đang làm. Rồi anh thấy mình sẽ chẳng còn tiếng nói, chẳng quyết định được việc gì trong nhà nữa hết.
Nếu anh chán công việc hiện tại, hãy thử tìm cho mình một công việc mới thuộc đam mê hoặc phù hợp hơn. Đừng tự biến mình thành một gã đàn ông vô tích sự. Mẹ anh có thể áp đặt con cái nhưng những gì bà nói không sai đâu. Nếu anh ở nhà nội trợ, dần dần anh sẽ thành “ô sin” được ngủ cùng giường với chủ nhà mà thôi.
Phản hồi của độc giả Thanh Thủy
Mời bạn tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Chuyện của tôi" bằng cách nhập "Nội dung bình luận" phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận". Các bình luận thú vị, phù hợp sẽ được chọn đăng trên chuyên mục Tình yêu - Giới tính. Trân trọng!