Cuộc sống trước đây của tôi giản dị như một tờ giấy trắng, tôi chưa yêu một người đàn ông nào, tôi chỉ mong lấy anh sẽ có cuộc sống kinh tế tốt bởi gia thế nhà anh không thường chút nào. Thời khắc anh nắm tay tôi thành thật bày tỏ mình là người đồng tính, tôi thấy ngưỡng mộ anh lắm. Anh đã dũng cảm vượt qua sự trói buộc của số phận, còn tôi thì không.
Tôi rất cảm ơn vụ giao dịch này, anh đã dùng tiền và quyền lực để giúp tôi đến được bến đỗ an toàn, tôi tự nhắc mình phải tuân thủ nguyên tắc, cố gắng giúp anh hạnh phúc. Bởi thế, chúng tôi đã kết hôn. Cuộc hôn nhân không có tình yêu đương nhiên sẽ thiếu đi những xúc cảm của cuộc sống. Tôi thậm chí còn không quan tâm đến những chi tiết chuẩn bị của hôn lễ, tất cả đều do mọi người sắp đặt. Tôi đã không đừng được ý nghĩ, một ông chồng đẹp trai, tài giỏi như vậy chắc sẽ là ước mơ của rất nhiều cô gái?
Rồi giấc mộng của tôi đã bừng tỉnh vào đêm tân hôn. Tôi không thể tưởng tượng ra sự chờ đợi của bất kỳ cô dâu nào vào đêm tân hôn, nhưng tôi biết rất rõ sự tuyệt vọng của mình. Sau khi vội vã rửa qua cái mặt anh quay sang tôi nói với vẻ mặt đầy mệt mỏi và phức tạp: “Anh mệt quá”, rồi đi vào phòng ngủ. Tôi hiểu tình cảm của anh, anh không muốn phản bội người yêu của mình, còn tôi thì phải tuân thủ nguyên tắc. Tôi đã ngồi một mình trên ghế sofa ngắm nhìn chiếc váy cưới của mình cho đến sáng.
Cuộc sống sau khi kết hôn là 2 từ “lịch sự”
Chúng tôi sống với nhau như những người bạn, ngoài chuyện “vợ chồng” ra, anh thực ra là người đàn ông rất giỏi. Anh ở nhà thì tôi không phải động tay vào bất cứ việc gì, từ giặt quần áo, nấu cơm, lau nhà anh đều làm tốt hơn tôi. Trong công việc anh cũng là người rất chịu khó, những lúc bận có đến mấy ngày không ngủ, đôi lúc anh cũng “kể khổ” với tôi. Ngôi nhà này với anh chỉ là chỗ để ở, mỗi tuần về nhà ngủ mấy lần cũng chỉ để cho tròn trách nhiệm vậy thôi, còn cuộc sống thật sự của anh thế nào tôi chưa bao giờ được biết đến, mà tôi cũng không muốn biết. Chỉ khi nào cần thiết lắm tôi mới đi cùng anh. Tôi tin chắc một điều rằng, chỉ cần không nảy sinh tình cảm thì chắc chắn sẽ không phải chuốc lấy tổn thương.
Mọi người ở nhà anh không thích tôi, mẹ chồng tôi luôn miệng chê tôi là đứa chẳng có tài gì đặc biệt ngoài vẻ ngoài tàm tạm. Nhưng thời gian trôi đi, chuyện con cái của chúng tôi bị thúc giục ngày càng nhiều. Chồng tôi có cuộc sống và công việc của mình, không thể lúc nào cũng ở bên chăm sóc tôi được. Một hôm mẹ chồng tôi đột suất đến chơi, anh lại không về nhà. Tôi phải nói dối là anh làm thêm, cuối cùng bị bà phát hiện. Với tư cách là bề trên khi biết con trai mình vẫn tiếp tục cuộc sống như chưa lấy vợ, con dâu lại còn ra mặt giấu diếm, chuyện này không cần nói ra cũng biết. Mượn chuyện chồng tôi, bà đã nổi giận lôi đình nói tôi là đứa không có giáo dục, trước khi về bà còn tát tôi một cái khá đau. Vấn đề con cái cũng là nỗi đau trong lòng tôi, cho đến giờ chúng tôi vẫn “hữu danh vô thực".
Tủi thân nên tôi liên tục gọi điện cho anh, thư ký bảo anh đã về, điện thoại lại tắt, nhất định là anh đến chỗ người tình của mình. Nhắn tin cho anh xong tôi ngồi phịch xuống ghế ngẫm nghĩ về cuộc hôn nhân đầy bi thương của mình. Khóc mệt, tôi ngủ lịm đi lúc nào không biết. Sáng dậy bị anh đánh thức, anh bảo nhận được tin nhắn của tôi thì về nhà ngay, nhìn thấy tôi như vậy anh cũng đoán ra đại khái câu chuyện. Anh ôm tôi vào lòng và nói lời xin lỗi. Trải qua một đêm đầy giằng xé, tôi không còn sức để khóc nữa mà ngả người vào vai anh nói: “Chúng ta cần có một đứa con”. Anh nhìn tôi một lúc rồi gật đầu.
Cuộc “hành trình” kéo dài và đau khổ, mặc dù anh rất nhẹ nhàng và chiều chuộng tôi nhưng tôi vẫn cảm nhận rõ nét nỗi khổ trong anh. Xong việc, anh vội mặc quần áo và ra khỏi nhà. Đến giờ, tôi mới hiểu vì sao đàn ông có thể làm chuyện đó với người phụ nữ mà mình không yêu còn đàn bà lại không thể.
Tôi đã nhận thức được sự biến đổi vô cùng nhỏ bé trong mối quan hệ của chúng tôi, kể từ sau lần đó, dường như trong tôi xuất hiện một thứ cảm xúc không thể giải thích, ánh mắt tôi bắt đầu vô thức theo đuổi hình bóng anh, những lúc ở nhà một mình, tôi bắt đầu chờ đợi sự trở về của anh.
Giành giật chồng từ một người đàn ông khác
Cuộc sống của tôi bi thương là vậy nhưng tôi chưa một lần hối hận vì đã lấy anh và tôi phát hiện mình có bầu. Mặc dù đây là chuyện tôi đã mong từ lâu nhưng khi nó đến thì tôi lại cảm thấy không vui chút nào. Với tâm trạng đầy phức tạp tôi đã thông báo chuyện này cho anh. Anh cố giả vờ vui để tôi vui theo, sau đó anh đã nhốt mình khá lâu trong nhà tắm.
Hàng ngày, anh đều về nhà rất đúng giờ để nấu nướng cho tôi ăn, anh không để tôi phải động tay vào bất cứ việc gì, đến uống nước anh cũng muốn tự tay lấy cho tôi. Sự cưng chiều này là nỗi giày vò đối với cả tôi và anh, đôi lúc tôi cũng nghĩ đến một con người đáng thương khác, đó là người tình của anh. Với họ, tôi mới là kẻ “xâm lược ngoại lai”, vậy mà tôi vẫn còn muốn có con, vẫn còn muốn cuộc sống sau này. Tôi không biết tương lai sẽ thế nào, hay nói cách khác, tôi không dám nghĩ đến nó.
Theo Linh An
Phụ Nữ Việt Nam