Hai bố con loanh quanh đầu ngõ, vặt lá ngắm hoa mãi mà vẫn không thấy vợ ra, con bé con thì đòi uống sữa. Nghĩ nhà có khách, vợ chưa chắc đã đi được, hai bố con đành lại dắt nhau về nhà.
Chưa vào đến cửa đã nghe giọng vợ tôi oang oang bực bội: "Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, làm gì cũng phải cẩn thận, ăn vụng thì phải biết chùi mép. Mày không nghe, giờ ai cứu mày được, tao cũng chỉ lo được cho thân tao thôi". Giọng cô bạn vừa khóc vừa kể lể càng lúc càng to, xem ra vô cùng tuyệt vọng vì gia đình đang bên bờ đổ vỡ. Tôi lại dắt con quay ngược ra đường, tự nhiên lòng có chút hoang mang lo lắng.
Vợ chồng tôi cưới nhau đã hơn bốn năm, có một cô con gái hơn hai tuổi. Tôi lấy vợ vì yêu cô ấy, còn vợ tôi lấy tôi vì thấy tôi tốt. Thực ra thì ban đầu cô ấy không yêu tôi, chỉ là vì thấy tôi siêng qua lại, chu đáo, tình cảm nên người nhà cô ấy thích quá mà khuyên nhủ "Phụ nữ không gì bằng có được một tấm chồng tốt". Có lẽ vì thế mà cô ấy đón nhận tình cảm của tôi, sau một thời gian khép lòng vì tình cũ phản bội.
Người ta nói phụ nữ dễ bằng lòng, chỉ cần người đàn ông yêu họ hết mình thể nào cũng khiến con tim họ lay động. Tôi đã chăm chút yêu thương vợ tôi như thế, còn vợ tôi nghĩ về tôi như thế nào, tôi chưa từng hiểu rõ. Điều tôi rõ là trong bốn năm qua, cô ấy đã cố gắng để làm con dâu ngoan, vợ đảm đang chu tất. Sau khi có con, vì tôi bận rộn nên cô ấy vất vả nhiều hơn nhưng chưa một lần oán thán.
Mới đây thôi, một lần trong lúc xem phim, có cảnh người vợ lén lút ngoại tình rồi bị chồng phát hiện. Người chồng sau đó kiên quyết ly hôn, dù vợ cầu xin van nài, dù hai đứa con sợ hãi khóc lóc. Lúc đó vợ quay sang hỏi tôi: "Tại sao đàn ông ngoại tình dễ được tha thứ hơn phụ nữ? Đã là ngoại tình thì tội đều ngang nhau chứ. Nếu anh là người đàn ông đó, anh có tha thứ cho vợ không?". "Không, có lẽ anh cũng sẽ như anh chồng kia thôi, chắc cũng không chịu đựng được". Tôi đã trả lời như thế, vì đơn thuần nghĩ đó chỉ là một câu hỏi tình huống. Cho đến hôm nay khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của vợ với bạn mình, tôi bỗng chột dạ.
Vợ tôi có một nhóm bạn thân, tất cả đều đã có gia đình. Thỉnh thoảng họ vẫn gặp nhau, cà phê chuyện trò, thỉnh thoảng có chồng con đi cùng góp vui, đa phần còn lại là "họp kín". Cô ấy nói phụ nữ có nhiều chuyện về công việc, về gia đình cần chia sẻ với nhau để giải tỏa những áp lực. Phụ nữ nhiều lúc cũng cần một chút tự do, thoát ra khỏi vai trò người vợ, người mẹ. Một nhóm phụ nữ thỉnh thoảng gặp nhau hàn huyên thì chẳng có gì đáng lo cả. Nhưng hình như họ gặp nhau không chỉ để chia sẻ những áp lực, có thể còn là chia sẻ cả chuyện chán chồng, chuyện cặp kè bồ bịch.
Sáng hôm đó, dĩ nhiên cả nhà tôi vẫn đi chơi nhưng tâm trạng vợ tôi rõ ràng không được vui vẻ. Tôi hỏi bạn cô ấy có chuyện gì, vợ tôi trả lời "Vợ chồng nó có chút trục trặc", "Nhìn có vẻ nghiêm trọng?", "Không, cặp vợ chồng nào chả có lúc như thế".
Từ hôm cô bạn đến nhà, rõ ràng vợ tôi khác hẳn. Nếu là bình thường tôi sẽ không để ý, nhưng vì câu chuyện của bạn cô ấy khiến tôi chú ý đến những tiểu tiết hàng ngày. Vợ tôi hay cười hơn, siêng làm những món ăn cầu kì hơn. Cô ấy cũng hay thể hiện tình cảm với tôi. Nếu là trước đấy tôi sẽ hạnh phúc lắm đấy vì cho rằng trái tim cô ấy đã rung động rồi. Nhưng bây giờ, càng thấy cô ấy tình cảm tôi càng thấy bất an, như thể cô ấy có lỗi với tôi và đang cố gắng bù đắp.
"Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, làm gì cũng phải cẩn thận, ăn vụng thì phải biết chùi mép, mày không nghe. Mày không nghe, giờ ai cứu mày được, tao cũng chỉ lo được cho thân tao thôi". Câu nói ấy của vợ, từng từ từng từ in hằn vào trong tâm trí tôi. Vợ tôi, cô ấy biết bạn mình ngoại tình, thay vì khuyên nhủ bạn tránh xa thì lại giúp cô ấy che đậy. Họ đã nói với nhau về chuyện đó nhiều lần rồi, nhắc nhở nhau làm thế nào để giấu kín. Người ta nói "Ngưu tầm Ngưu, Mã tầm Mã", hay vợ tôi cũng như cô bạn ấy, đang lén lút với một người tình bí mật?
Kể từ ngày nghe được lời trách móc của vợ với bạn thân, tôi mất ngủ triền miên. Đêm nào tôi cũng thức nửa chừng, ngắm vợ ôm con gái ngủ ngon lành mà nghi ngờ, lo lắng. Tôi đã định theo dõi vợ, xem có đúng cô ấy cũng đang làm việc xấu xa. Để biết chân tướng sự việc này thật ra không khó. Nhưng bao ngày trôi qua tôi vẫn chần chừ.
Tôi đã yêu cô ấy rất nhiều, đã cố gắng hết sức để làm một người chồng tốt. Nhưng nếu cô ấy phản bội tôi, liệu tôi có thể tha thứ cho cô ấy không. Con gái chúng tôi, nó vẫn còn nhỏ quá. Vợ tôi đã thay đổi theo chiều hướng tích cự hơn kể từ ngày bạn cô ấy đến nhà khóc lóc vì bị chồng phát hiện ngoại tình. Cô ấy thay đổi là để che đậy điệu gì, hay là đã nhận ra gia đình là quan trọng?
Tôi có nên hỏi thẳng vợ để trắng đen rõ ràng hay là theo dõi vợ để tìm ra đáp án? Chỉ một câu nói, tôi đã suy ra vợ ngoại tình, có phải là tôi đã nghĩ quá nhiều rồi không?
Huy. M
Mời bạn tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Chuyện của tôi" bằng cách nhập "Nội dung bình luận" phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận". Các bình luận thú vị, có giá trị sẽ được chọn đăng trên chuyên mục Tình yêu - Giới tính và nhận nhuận bút từ Tòa soạn.
Trân trọng!