Trong cuộc sống vốn dĩ không hề thiếu những cuộc chia ly, mỗi một thời khắc trôi qua đều hiện hữu những vết rạn khó lòng có thể hàn gắn. Có lẽ câu chuyện về tình yêu và tiền bạc chưa bao giờ là chủ đề “nguội” mà luôn được giới trẻ sôi nổi bàn luận.
Liệu rằng tình yêu có thể thiếu đi vật chất hay đồng tiền không mấy giá trị đối với thứ tình cảm thiêng liêng, cao quý mà nhiều người vẫn nhắc đến?
Nếu trước đây, tôi nghĩ rằng nếu một người con gái chia tay người yêu chỉ vì anh ta không có công việc ổn định, không có kinh tế vững chắc thì có nghĩa là cô gái đáng trách, thực dụng, chẳng yêu thật lòng và hiển nhiên chàng trai đáng thương.
Bởi thời điểm ấy, tôi nghĩ rằng tình yêu là điều không nên và không thể vướng bận đến thứ vật chất tầm thường. Tôi hiểu yêu hết mình, yêu không cần nghĩ quá nhiều và chỉ cần được cạnh bên người mình yêu cũng đủ hạnh phúc rồi. Rõ ràng là thưở ấy tình yêu thật đẹp và cao cả.
Thế nhưng khi đã trải qua một vài mối tình, khi cuộc đời không còn đơn thuần như trong suy nghĩ non nớt trước đây, tôi mới ngộ ra rằng người ta không thể hoặc không muốn bàn quá nhiều đến ngày mai khi cái bụng còn đói, hay nói cách khác là tương lai mờ mịt, không có bất cứ thứ gì trong tay.
Tiền bạc rất quan trọng, nhưng nên nhớ khi yêu đừng quá đặt nặng vật chất, làm hoen ố đi những giá trị tinh thần đáng trân quý.
Thi thoảng tôi nhận được một vài câu hỏi, đại loại như người ta có thể yêu nhau bền lâu được không nếu như không có tiền? Liệu rằng giữa xã hội kinh tế như hiện nay có còn tồn tại “một túp lều tranh hai trái tim vàng”?
Sẽ chẳng có ai trả lời được một cách vẹn tròn và toàn diện câu hỏi đó, bởi ở mỗi hoàn cảnh khác nhau người ta sẽ có cách nhìn nhận khác nhau.
Có những người bên nhau khi cả hai chỉ có “bàn tay trắng” nhưng vẫn hạnh phúc với những niềm vui dung dị. Bởi thế, lúc ấy tình yêu chính là động lực để người ta cố gắng, đương đầu với giông gió cuộc đời.
Nhưng không phải ngẫu nhiên mà có câu “cùng nhau vượt qua giông bão nhưng chẳng thể cạnh bên ngày mưa tan”. Chuyện tương lai chẳng ai ngờ được, có thể hôm nay còn kề cạnh, trao nhau tất thảy những cảm xúc nồng nhiệt nhưng chỉ giây phút sau quay đầu đã thành cố nhân.
Tôi cũng từng nghe đâu đó câu chuyện, rằng khi giàu đàn ông thường dễ đổi lòng, họ quên hết những đoạn đời khó khăn cùng người phụ nữ luôn bên cạnh mà đi theo cái gọi là “tiếng gọi trái tim”. Còn đàn bà luôn lấy sự thủy chung và yên ổn làm thước đo của hạnh phúc nên cứ mãi chần chừ tự ôm lấy niềm đau.
Nói như thế không có nghĩa là người đàn bà nào cũng cam chịu sống trong một cuộc hôn nhân ghẻ lạnh. Họ nghĩ nhiều về tương lai của những đứa con, bởi thế họ đứng lên “đòi” những thứ thuộc về.
Đừng vội nói rằng lòng dạ đàn bà tham lam và hẹp hòi, họ xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp nhất sau tất cả hy sinh cho người đàn ông. Mỗi người nên học cách trân trọng và có trách nhiệm với tình yêu của chính mình…
Tuệ Nhi