Em từng không hiểu nổi vì sao mình chia tay. Em yêu anh nhiều đến thế, vì anh mà cãi cha mẹ, từ bỏ cơ hội du học nước ngoài, mâu thuẫn với gia đình tới mức dọn ra ngoài thuê nhà sống riêng. Anh làm thêm ngày đêm để chúng ta có thể sống tốt. Anh nói cả đời này chỉ muốn ở bên em, và sẽ luôn làm cho em hạnh phúc.
Anh mang nặng cảm giác tự ti mình là người đã đẩy em ra khỏi vòng tay gia đình, anh luôn tìm cách để bù đắp cho em. Vẫn có nhiều khi, trong cơn say, anh nói “em về nhà đi, mình rời xa nhau đi, anh không thể để em sống thế này mãi được”. Những cơn say của anh luôn làm em phải khóc, nhưng tỉnh lại, anh dường như chẳng nhớ gì. Anh lại là anh, với nụ cười hiền hậu, bàn tay ân cần, bờ vai vững chắc luôn chìa ra làm chỗ dựa cho em, lo lắng cho em.
Những cặp đôi yêu nhau ngoài kia, bao nhiêu trong số họ thực sự trải qua cuộc tình êm đềm, chỉ có những ngày vui mà không ôm vào lòng nước mắt? Em không biết nữa. Nhưng tình yêu của em, sao thật nhiều giông bão, thật bất an. Bất an ngay cả khi em ở trong vòng tay anh, cứ sợ bất cứ lúc nào, gió giông cũng mang anh đi mất.
Người ta bảo phụ nữ trong tình yêu có nhiều cái dở lắm, dở nhất là hay làm khó, làm khổ cho thân mình. Ấy là vì họ suy nghĩ quá nhiều, họ có dự cảm. Dự cảm của em quật ngã em vào cái ngày khi em trở về, anh đã không còn ở ngôi nhà chúng ta đang cùng chung sống nữa. Lời chia tay viết vội trên tấm giấy để lại ở góc bàn. Anh không say.
Em trở về nhà với bố mẹ như con chim non thảm thương quay về núp cánh mẹ sau những bốc đồng muốn khẳng định bản thân bị gió mưa táp cho bầm dập. Em không đi tìm anh, không kiếm lời giải thích, nhưng em chờ đợi, em nghĩ anh trước sau cũng quay về. Em ở đây để chờ anh.
Một năm, hai năm… rồi năm năm. Mẹ nói em đừng chờ đợi anh nữa. Sự thật là anh ra đi từ một lời đề nghị của bố, anh đã có một công việc rất tốt, và sắp kết hôn rồi. Mẹ nói “con đừng trách bố, nếu tình yêu của cậu ấy đủ lớn, chắc không vì một lời đề nghị đầy hứa hẹn của bố mà rời xa con”.
Em không muốn tin, em nằng nặc đòi liên lạc với anh. Em gọi vào số điện thoại mới của anh, vẫn là giọng nói của anh, nhưng giờ đã trở nên xa lạ quá. Đầu bên kia sững lại vài giây khi biết người gọi là em. Anh hỏi lâu nay em có khỏe không. Khi em đề nghị mình gặp nhau, anh không nói gì, rồi cúp máy.
Em đã ở đó, nhiều giờ đồng hồ, mặc cho gió, mặc cho mưa táp vào khuôn mặt em lạnh buốt. Mưa là hàng ngàn mảnh thuỷ tinh sắc nhọn găm vào tim em nhói đau.
Anh không đến. Cơn đau giúp em phải nhớ một điều: Đừng chờ đợi một người không bao giờ tới, vì có thể, ngay giữa lúc em đợi chờ, người ấy đang rất vui ở bên một người khác...
Tình đầu của em đã trôi theo những cơn mưa. Có bao nhiêu cuộc tình ngoài kia không nhuốm mưa, không nhuốm màu nước mắt?
Nhạc Linh