“Gửi” vợ ốm nghén về nhà ngoại rồi “bỏ rơi” vợ con luôn
Người mẹ trẻ tên Lý Thị Kiên, 22 tuổi (tỉnh Bắc Kạn) ôm chặt con trong tháng ở cữ, ngân ngấn nước mắt: "2 vợ chồng em cưới nhau hơn 1 năm chưa có con, mẹ chồng hỏi: “hay là mày “tịt” đường sinh đẻ rồi?”. - Em buồn bực việc mẹ chồng nói đã tâm sự với chồng, hy vọng anh sẽ thông cảm, cùng em đi khám xem có vấn đề gì không, vậy mà vừa nói xong anh đã nổi khùng, đuổi em ra khỏi nhà, bảo không được động đến mẹ tôi…”.
Lý Thị Kiên kể: “Vợ chồng cứ đi làm về đến nhà là giận hờn, cãi vã, may sao em có bầu tự nhiên sau 2 năm chung sống. Cứ nghĩ có con, mâu thuẫn vợ chồng sẽ thay đổi. Anh cũng mừng ra mặt, hỏi han em. Em đi khoe với bạn bè vì hạnh phúc, sau 2 năm cưới em mới có cảm giác được chồng quan tâm. Anh sốt sắng thấy vợ chán ăn vì ốm nghén, chủ động bảo vợ xin nghỉ việc, rồi điện thoại về nhà bố mẹ vợ “xin” gửi vợ về nhà ngoại dưỡng thai”. Kiên kể tiếp: “Thế nhưng “gửi” vợ về nhà ngoại được 2 tháng, anh ấy lại mất hết cảm xúc hỏi thăm, động viên vợ, thậm chí em muốn chia sẻ với chồng về đứa con bắt đầu đạp, cựa quậy trong bụng, anh không nghe điện, nhắn tin cũng không trả lời”.
“Thực sự lúc bầu bí, em rất yếu, nên thèm lắm sự quan tâm từ chồng. Em giận hờn, trách móc thì vợ chồng lại cãi nhau. Thậm chí, lúc gọi được điện thoại cho anh, kêu mệt mỏi, anh gắt lên: “chắc gì nó là con của tôi, cô cứ đẻ ra hẵng hay”.
“Em thực sự sốc khi nghe câu nói “dội gáo nước lạnh” của chồng vào người vợ bầu bí đang vật vã trong cô đơn. Từ đó đến lúc em sinh con, anh không về thăm hay hỏi han vợ 1 câu”. “Rất may, bố mẹ đẻ luôn chăm sóc, động viên, bảo con cứ đẻ con ra xem nó định làm gì? Nếu nó không muốn nhận con thì con cũng không cần thằng chồng vô cảm đó”.
Vợ sinh con, chồng không nhìn mặt con 1 lần
“Lúc sinh con xong được 5 ngày, chồng vẫn không đến bệnh viện, cũng không về nhìn mặt con. Khi đó, chồng còn lấy chiếc xe máy của em vẫn dùng đi làm trước đây cắm vào hiệu cầm đồ. Bố đẻ em kiên quyết đòi lại, vì đó là xe của ông tặng con gái ngày đầu đi làm. Anh ta chạy tiền lấy xe ra, phi 1 mạch 40 km về bố mẹ vợ trả xe. Tuy nhiên, về dựng xe ở sân là anh ta đi luôn, không vào thăm vợ con” - Kiên nuốt nghẹn nước mắt tâm sự.
“Mẹ em chạy theo gọi con rể lại bảo: “Con đã về đây rồi, vào nhìn mặt thằng bé đi, bố con gặp nhau rồi đi cũng chưa muộn”. Anh ta trợn mắt bảo mẹ: “Đợi thằng bé đầy tháng, con sẽ về ly hôn luôn”, rồi quay ngoắt bước đi.
“Câu nói ấy như giọt nước tràn ly. Mẹ bảo, với thái độ và cách cư xử của anh ta, nếu mẹ con em có về chung sống, chắc chỉ toàn nước mắt. Em nhắn cho chồng hãy về nói chuyện nghiêm túc để mong con trai có bố mẹ đầy đủ. Anh ta nói: “Nếu cô muốn chúng ta cùng chung sống như ngày xưa, cô phải từ bỏ gia đình ngoại đi. Từ nay tôi không về nhà cô nữa, từ ngày nhà cô đòi cái xe máy, tôi coi như đã cạn tình rồi”.
“Cứ lúc ôm con cho bú là nước mắt em chảy ra vì thương con, vì tủi thân cho phận mình. Mới 22 tuổi, em cũng bỏ làm nhân viên văn phòng vì anh ta muốn thế, giờ con nhỏ, em không muốn cứ dựa dẫm, làm khổ bố mẹ thêm nữa. Em đang tập bán hàng online để kiếm tiền mua sữa cho con. Dù có bằng đại học, nhưng nếu không xin được việc làm ở quê, em sẽ đi làm công nhân để có việc ổn định nuôi 2 mẹ con. Bây giờ em không còn cách nào khác phải tự đứng lên vì cậu con trai bé bỏng, đáng thương này” - Kiên quả quyết nói.
Phụ Nữ Việt Nam