Tôi năm nay 35, vợ ít hơn tôi 6 tuổi. Chúng tôi đã có với nhau 3 con sau 7 năm kết hôn. Tính tôi trầm tĩnh ít nói và xuề xòa, còn vợ thì chu toàn cho gia đình, tuy nhiên đôi khi vô tâm vô tính. Ba con nhỏ liên tiếp nhau ra đời khiến cả hai ít có thời gian rảnh để giận dỗi. Phần lớn tâm sức chúng tôi tập trung lo cho con cái.
Tuy nhiên, có những "quyền lợi" liên quan đến đặc tính giới mà tôi xứng đáng được hưởng, thì bản thân cảm thấy mình chịu thiệt thòi, dẫn đến ấm ức dần theo thời gian.
Nhu cầu của vợ tôi không cao. Không biết từ nhỏ được giáo dục trong môi trường hà khắc, hay do bản tính vợ như vậy mà cô ấy quan niệm tình dục chỉ là "làm cho có", hay thậm chí chỉ là cách thức để người ta có thể có con.
Điển hình, 8 năm kể từ khi yêu và cưới, mỗi lần làm chuyện ấy đều do tôi chủ động khơi gợi. Hồi đầu vì nể nang, và tình cảm đôi lứa còn mới mẻ nên tôi còn cảm nhận có sự đồng thuận từ phía đối phương. Nhưng càng ngày, chuyện yêu cô ấy đáp ứng chồng như kiểu bị cưỡng ép.
Mà kiểm điểm lại bản thân, cá nhân tôi đâu phải là tuýp người lỗ mãng, chỉ xem vợ là công cụ thỏa mãn. Tôi cũng tích cực đọc sách báo để nắm bắt cảm xúc phái nữ, qua đó có thể chèo lái và lựa theo tình cảm của vợ mỗi khi lâm trận. Khi bước vào "cuộc yêu", tôi cũng nhẹ nhàng với "khúc dạo đầu", không quên hỏi xem em cảm thấy thế nào. Thế nhưng vợ tôi chỉ ừ hữ cho qua.
Có lần, tôi đang "trên chín tầng mây", bỗng giật mình tỉnh cả người vì tiếng vợ la thất thanh: "Thôi chết em quên không tắt bếp" và đẩy tôi ngã lăn ra đất rồi vơ quàng cái chăn vào người chạy ra ngoài. Lúc sau cô ấy vào bảo: "Hóa ra em nhầm, chả đun gì cả", rồi lại nằm ra và nói: "Anh tiếp tục đi". Thề, lúc đó có dùng Viagra chắc tôi cũng chẳng có hứng làm nên trò trống gì.
Với vợ tôi, cô ấy chẳng bao giờ thả lỏng và nhập tâm vào cuộc yêu. Lúc nào cuộc "hành sự" của hai vợ chồng cũng bị xen ngang bởi một yếu tố trời ơi đất hỡi nào đấy. Và trước khi hai vợ chồng "nhập cuộc", vợ luôn tranh thủ đan vào một việc nhà nào đấy, cô ấy nhẩm tính rất giỏi khi cô ấy nói xong việc nhà thì cuộc yêu cũng "hạ màn".
Tôi rất dị ứng với kiểu nhập nhằng của vợ, nhiều lần góp ý thẳng nhưng cô ấy toàn phẩy tay cho qua. Thậm chí có lần vợ còn gắt lên: "Anh chỉ mỗi việc yêu là giỏi. Giờ em một nách 3 con nhỏ với hàng núi việc nhà, đâu còn tâm sức cho mấy chuyện vô bổ ấy nữa".
Tôi ngớ người.Hiểu sự bận bịu của vợ nên tôi cũng xắn tay vào đỡ đần việc nhà. Ngay từ khi con đầu mới sinh, tôi đã thức đêm hôm phụ vợ việc thay tã, pha sữa cho con, chứ không đợi đến khi vợ nói câu đó mới giật mình thức tỉnh. Nhưng tôi cảm nhận, vợ vốn không xem trọng việc tận hưởng đời sống tình dục vợ chồng, giờ có con nhỏ càng là cái cớ để cô ấy trốn tránh.
Thành thử mỗi lần muốn "yêu", tôi phải lên kế hoạch với vợ từ trước đó vài ngày, trong tâm trạng bất hợp tác của người bạn đời. Khi nghe chồng "đề đạt", cô ấy chỉ nhấm nhẳng: "Để em xem đã, lúc ấy nếu rảnh thì làm, không thì gác lại".
Mà tôi chắc mẩm, lúc "cuộc yêu" của vợ chồng sắp diễn ra theo kế hoạch, thể nào cô ấy cũng dằn dỗi, lấy lý do nọ lý do kia trốn tránh bao biện. Có lúc cực chẳng đã vợ mới cùng chồng hợp tác, nhưng theo kiểu "ban ơn" hoặc làm cho xong việc.
Nói thật, nếu rơi hoàn cảnh gia đình khác, người đàn ông vì chạm sĩ diện, hoặc lâu ngày bị bỏ đói, chắc đã ra ngoài "bóc bánh" từ lâu. Có đôi lần tôi cũng đã tặc lưỡi, nhưng may sao hai chữ "gia đình" và "trách nhiệm" níu giữ lại kịp. Vợ tôi, những khía cạnh khác của cuộc sống, tôi không có điểm gì chê trách, thậm chí tự hào vì có người bạn đời chu toàn đảm đang như vậy.
Chỉ có điều, đời sống tình dục hẩm hiu, mỗi lần muốn gần gũi vợ toàn bị gắt gỏng, bản thân luôn phải xuống nước gần như năn nỉ, tôi cảm thấy bức xúc vô cùng. Tôi không biết với cái đà này, bản thân có thể chịu đựng được thêm bao lâu?
Theo Hải Hùng
Dân Việt