Trên chuyến xe về quê dịp cuối tuần, tôi vô tình gặp cậu hàng xóm. Đi xe mà gặp người quen thì rất thú vị, vì có nhiều chuyện để nói và quãng đường vì thế sẽ bớt dài hơn.
Tôi ở miền Trung, nhưng vợ chồng tôi lại sinh sống ở Hà Nội. Những dịp về quê ít ỏi, tôi thấy cậu thỉnh thoảng đưa cô bé con sang nhà chơi. Cậu có ba đứa con, một trai hai gái, vợ cậu ít hơn tôi gần chục tuổi, rất xinh xắn. Mẹ chồng tôi nói cậu ta mất mẹ sớm, nên từ nhỏ đã rất siêng năng, tính tình lại hiền lành. Nhìn qua, có vẻ gia đình cậu cũng khá hạnh phúc.
Ngồi ở dãy ghế bên cạnh là một cô gái trẻ, trông rất dễ thương. Xe chạy một đoạn đường thì cậu ta bắt đầu lân la trò chuyện cùng cô gái. Tôi thấy họ cho nhau địa chỉ trang cá nhân, cậu ta còn mời cô gái có dịp ghé về quê mình chơi nữa. Cô gái dè dặt: “Về quê anh, vợ anh biết để cạo đầu em đi à”. “Không, vợ anh đi xuất khẩu lao động bên Nhật hai năm nay rồi, mà tình cảm cũng không được tốt lắm. Một mình anh ở nhà chăm con nhỏ đấy chứ. Có dịp em cứ ghé chơi, anh làm hướng dẫn viên du lịch miễn phí cho em”.
Tôi nhìn cậu ta buồn cười “cậu đang nói nhăng cuội cái gì thế?”. Cậu ta cúi mặt thì thầm: “Thì cứ nói vậy cho dễ nói chuyện, mất gì đâu chị”. Mà thật, sau câu nói dối đó, cuộc chuyện trò của họ vì thế hình như cởi mở hơn, vui vẻ hơn.
Giờ thì tôi hiểu vì sao đàn ông dễ ngoại tình, còn phụ nữ thì dễ xiêu lòng kể cả với đàn ông có vợ.
Đàn ông họ khéo lắm, họ biết cách làm cho phụ nữ yên tâm, cảm động, thương cảm cho mình. Họ biết cách biến sự lả lơi của họ thành sự chân thành ngọt lịm. Trừ khi họ không thích, một khi đã thích thì họ có cách làm cho băng tan thành nước chỉ trong một nốt nhạc. Và tán gái với đàn ông, thực chất đa phần chỉ là một trò vui, không hơn không kém.
Những bà vợ khi phát hiện chồng mình “à ơi” với gái kiểu như cậu bạn hàng xóm này thì cũng khóc lóc nổi giận tưng bừng vài ngày thôi là êm ngay. Đàn ông mà, vờn hoa, ghẹo bướm tí thôi chứ đâu có bỏ vợ bỏ con, đôi khi cứ phải tặc lưỡi cho qua như vậy.
Các nhà tâm tâm lý học đã ví đàn ông sinh động như thế này: Đàn ông giống như một chú cún con, thấy cánh bướm dập dờn thì vờn đuổi theo. Đuổi không được, mệt lại quay về với chủ. Đuổi được, vờn nghịch chán rồi cũng quay về với chủ. Có những chú cún vì mải vui mà chạy xa nên quên đường về, nhưng trường hợp đó cá biệt lắm, ít lắm, đa phần đều biết đường quay lại.
Đàn ông càng thành đạt, càng trưởng thành thì khả năng “gây sát thương” lại càng cao, đặc biệt là với những cô gái trẻ. Bởi họ có thừa kinh nghiệm và đủ các mẹo vặt để lấy lòng đối phương. Những cô gái trẻ khi có quan hệ với đàn ông đã có gia đình thường mơ mộng hão huyền rằng mình đã thắng vợ họ ở nhà. Khi được chiều chuộng, cung phụng, nâng niu, họ nghĩ rằng đàn ông rất dễ bị “dắt mũi”.
Thực ra đàn ông thông minh hơn những gì phụ nữ tưởng đấy. Những thứ họ cho đi đều có mục đích cả, cho một là để nhận lại mười. Sau một mối quan hệ “ngoài luồng”, sự thiệt thòi bao giờ cũng thuộc về phụ nữ. Vậy nên đừng lầm tưởng mình khôn ngoan, đừng nghĩ rằng mình đã chiếm hữu được anh ta.
Thực tế phũ phàng, rất nhiều đàn ông chỉ coi “ngoại tình” là một trò vui, và người tình là món đồ chơi để họ tiêu khiển. Khi trò chơi không còn mới lạ hấp dẫn, không còn thu hút họ, họ sẵn sàng quay lưng để trở về với gia đình hoặc tìm một đối tượng mới.
Đàn ông tán gái cũng tùy đối tượng mà có trăm phương nghìn cách. Có anh chàng mang tiếng rất đào hoa nói với tôi: “Phụ nữ giống loài mèo, càng dồn dập tấn công càng tránh né, nhưng khi mình lờ nó đi thì nó lại chạy tới quấn lấy chân mình”. Bản chất đàn ông giống như những kẻ “săn mồi”, họ “đánh hơi” rất nhanh, và đối tượng càng khó khăn, họ càng hào hứng kiên trì “thả thính” mồi chài cho bằng được, cho đến khi con mồi đã ngoan ngoãn nằm gọn trong bẫy cũng là lúc trò chơi kết thúc.
Vậy nên phụ nữ, rất nhiều người dễ xiêu lòng với những người đàn ông đã có gia đình. Những cô gái trẻ non nớt khi được yêu thì tưởng mình là nữ hoàng mà quên đi việc anh ta có thể dối vợ lừa con mà đến với mình thì cũng có thể bỏ rơi mình mà đến với người khác.
Còn những phụ nữ đã có gia đình thì lại yếu lòng sa ngã vì những dịu ngọt đắm say. Họ thấy chồng mình là kẻ khô cằn như sỏi đá sau những ngày tháng yêu đương, nay được một người đàn ông khác tán tỉnh, ngợi khen, cảm tưởng mình như sống lại tuổi thanh xuân hoa mộng. Họ quên mất rằng, người ta dịu ngọt với mình chỉ để có thể ngủ với mình một vài đêm rồi vứt bỏ, còn chồng mình mới là người cùng mình chung vai gánh vác gia đình, cùng nhau đi qua những bão giông.
Đàn ông ra ngoài tán gái lúc nào cũng sẵn tâm lý “được thì trời cho, không được thì trò chơi”, chỉ có phụ nữ dại khờ lúc nào cũng tin đàn ông thật lòng thật dạ. Ừ, nếu thích thì thích, nếu yêu thì cứ yêu, nhưng nhớ xác định đó chỉ là thứ hạnh phúc tạm bợ và mình chỉ là ga xép cho một con tàu ngang qua.
Lê Giang