Tôi biết, tâm trạng anh đang có chút hỗn mang . Có vẻ như anh đang “bất mãn” vì sống theo kiểu “cha mẹ đặt đâu con ngồi đó”, lại đang “choáng váng” vì số tiền mà vợ anh kiếm ra quá lớn mà quên mất rằng dù thu nhập của anh có thấp thì anh vẫn đang làm chủ kinh tế của bản thân, làm chủ cuộc đời của anh.
Dĩ nhiên trong một gia đình đôi khi sẽ cần một người biết lùi lại phía sau để người còn lại bơi ra biển lớn. Thế nhưng nếu là đàn ông “ra khơi”, gia đình dễ êm ấm, còn đàn ông lui về hậu phương, e rằng mái nhà khó giữ được bình yên.
Tâm lý phụ nữ, họ thường ngưỡng mộ “chồng nhà người ta”. Cứ hình dung vợ anh ra ngoài nhiều, gặp gỡ đủ kiểu đàn ông thành đạt, lịch lãm, kiếm ra tiền. Rồi cô ấy về nhà, thấy chồng chỉ quần đùi áo cộc, quẩn quanh trong nhà lo cơm nước con cái, hỏi tình yêu cô ấy dành cho anh duy trì được bao lâu?
Tuy anh không làm ra tiền nhiều như vợ nhưng xét cho cùng anh vẫn có sự nghiệp riêng của bản thân, ít nhất là để độc lập và lo được cho bản thân mình. Nếu anh không đi làm, muốn uống một ly cà phê, muốn mua một đôi tất cũng phải ngửa tay lấy tiền của vợ. Lúc đó trong con mắt vợ anh, anh còn có chút giá trị gì?
Nếu anh thương vợ, anh có thể ủng hộ cô ấy thăng tiến trong sự nghiệp bằng cách hỗ trợ việc nhà, chăm sóc con giúp cô ấy. Tuyệt đối không nên nghỉ việc, ở nhà “bám váy vợ”. Rồi khi anh chẳng còn gì trong tay, vợ anh sẽ chẳng quan tâm đến lòng tự trọng của anh đâu. Thứ cô ấy nhìn thấy cuối cùng chỉ là anh chẳng làm được gì cho gia đình, cho vợ con cả. Kết cục của sự thất vọng chắc là anh đã hình dung ra rồi chứ?
Phản hồi của độc giả H. Ngọc
Mời bạn tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Chuyện của tôi" bằng cách nhập "Nội dung bình luận" phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận". Các bình luận thú vị, phù hợp sẽ được chọn đăng trên chuyên mục Tình yêu - Giới tính. Trân trọng.