Em viết tâm sự này không biết các chị có mắng em không? Nhưng em thật sự lo lắng, lúc nào cũng trong tâm trạng phập phồng, lo được lo mất.
Em không biết chồng em có yêu em không. Anh ấy hơn em 10 tuổi, làm nghề sửa chữa ô tô xe máy. Anh ấy cục mịch lắm nên em cứ nghĩ yêu anh ấy sẽ an toàn. Nhưng em thấy có nhiều cô mang xe máy đến sửa cũng à ơi anh ấy ghê lắm, nên em lo.
Từ lúc yêu đến sau cưới, chồng em lúc nào cũng rất kiệm lời, thậm chí khi em bực tức mắng chửi anh ấy, anh ấy cũng chỉ đứng im cho em đấm, chả thanh minh gì.
Em mải xem phim, kêu khát nước, anh ấy cũng bỏ dở việc mang nước cho em uống. Hồi yêu nhau, mùa đông rét căm căm, nửa đêm em thèm ngô nướng, buông một câu bâng quơ. Thế là 1 tiếng sau, em thấy anh ấy gọi cửa, mang ngô nướng đến cho em, dù trời lạnh đến 7-8 độ C và nhà anh ấy cách nhà em tới 14km.
Cưới về được 4 tháng thì em có bầu, anh ấy mua cả chồng sách về học, rồi tỉ mỉ hỏi em muốn ăn gì. Em nghén mía, anh ấy mua cả xe mía về để góc nhà, ngày ngày róc mía, chẻ nhỏ như đầu ngón tay cho em ăn vì ăn ngoài mất vệ sinh và miếng to dễ hỏng răng.
Ngay cả khi em nôn nghén, anh ấy đều vội vã chạy đến, dìu em vào nhà vệ sinh hoặc bê chậu đến cho em. Có lần em không kịp nín, nôn thốc tháo vào người anh ấy, anh ấy chỉ cười. Em không ăn được thịt, ngửi mùi thịt là sợ trong khi anh ấy "không thịt không vui" nhưng suốt 9 tháng em mang bầu, anh ấy cũng kiêng thịt, chỉ ăn cua cá với em.
Khi em có bầu 6-7 tháng, hay bị chuột rút, anh ấy thức nguyên đêm để bóp chân cho em, hoặc em chỉ cựa mình là bật dậy, hỏi han. Em hay đi vệ sinh đêm, anh ấy đưa vào tận nơi rồi lại đưa em về giường, tối 3-4 lần.
Em sống chung với mẹ chồng nhưng anh ấy không cho em làm việc nhà mà anh ấy tự làm. Lúc đầu mẹ chồng em cũng ngứa mắt nhưng sau đó không biết anh ấy vận động thế nào, bà cũng mặc kệ....
Cửa hàng của anh ấy mỗi tháng kiếm được 30-40 triệu, anh ấy đưa cả cho em giữ, lúc nào cần lại nói em đưa. Em mua váy áo, đồ dùng anh ấy không bao giờ vặn vẹo, còn luôn hỏi em cần gì không để anh ấy mua thêm.
Nhưng anh ấy chưa nói yêu em bao giờ. Em sợ là anh ấy chỉ yêu đứa con trai trong bụng em thôi vì anh ấy luôn bảo anh ấy muốn con cái để gia đình đông vui. Hơn nữa, ngày sinh nhật em vừa rồi anh ấy cũng quên luôn. Ngày lễ 8.3 cũng chẳng tặng gì. Khi em hờn giận anh ấy, lúc đó anh ấy mới mua cho em bó hoa, mà còn mua hoa lay ơn làm em chán hết chỗ nói.
Từ ngày em có bầu, chuyện quan hệ vợ chồng cũng kiêng luôn. Trước đây anh ấy ngày nào cũng đòi hỏi ít nhất một lần, giờ lại chẳng chạm vào em nữa. Em chẳng dám gợi ý vì xấu hổ, sợ chồng nói mình "to bụng còn dâm đãng". Nhưng mà em lại lo có phải anh ấy ra ngoài "bóc bánh trả tiền hay không?".
Em rất lo lắng, liệu anh ấy có yêu em thật không? Giờ em sống phụ thuộc vào anh ấy kể cả tình cảm và kinh tế nên em sợ lắm. Nhỡ anh ấy hắt hủi em thì mẹ con em sẽ ra sao?
Theo Anh Thư
Dân Việt