Mẹ đã U60 nhưng rất trẻ trung, cởi mở. Ngay sáng hôm sau đám cưới, trong cuộc nói chuyện của cả nhà, mẹ bảo: “Các con ở đây với bố mẹ và em Minh 1 tuần thôi, sau đó đi tìm nhà thuê nhé. Hãy tận hưởng quãng thời gian đầu tiên thật thoải mái nhé. Bố mẹ sẽ cho các con tiền thuê nhà. Sau 1 năm mình lại tính tiếp”. Khỏi phải nói vợ chồng Thanh vui như thế nào. Em Minh còn nhỏ, Tuấn bảo với Thanh không nỡ xin bố mẹ ra ăn riêng. Thanh không ngờ mọi việc lại tiến triển nhanh và toại nguyện như thế này.
Khi tiễn vợ chồng Thanh ra ở riêng, mẹ cùng bố và em Minh đưa vợ chồng Thanh đi mua sắm đồ gia dụng ở những cửa hàng quen của mẹ. Cái gì vợ chồng Thanh ưng và cần, mẹ đều phân tích kỹ để lựa chọn rồi mua tặng. Bố mẹ còn dành 1 sổ tiết kiệm 100 triệu, gọi là “bồi dưỡng sinh con” cho vợ chồng Thanh. Mẹ dặn Thanh: “Con trai mẹ là người như thế nào thì con yêu và tìm hiểu đã biết nhé. Mẹ giao cho con đứa con trai yêu thương của mẹ, không chỉ là 1 Thạc sĩ sáng dạ mà còn là một người tin cậy, biết quan tâm đến mọi người, luôn tươi cười, vui vẻ. Mẹ tin, sống với con, anh ấy sẽ ngày một hoàn thiện hơn, mang lại nhiều hạnh phúc cho con. Nếu anh ấy bắt nạt con thì đừng ngại kể ngay với bố mẹ. Bố mẹ không bênh anh đâu mà sẽ bảo vệ con. Nhưng anh ấy mà xấu đi là trách nhiệm lớn của con đấy nhé”. Thanh có thể cảm nhận được sự chân thành của gia đình chồng ngay từ những ngày đầu một cách tự nhiên, thẳng thắn và giản dị như thế. Cô với Thanh yêu nhau qua giới thiệu của một người bạn thân. Việc cô là con gái tỉnh lẻ lại yêu và lấy con trai Hà Nội gốc từng khiến cô phân vân nhiều và rất áp lực.
Vợ chồng Thanh quyết định sau 2 năm mới sinh con để công việc của hai vợ chồng ổn định, có một nguồn tài chính ổn định dành cho việc chăm sóc con tốt nhất. Nhưng rất nhiều họ hàng nhà chồng mỗi lần gặp Thanh đều giục có bầu, sinh con, kẻo mẹ già con yếu. Một lần, mẹ chồng nghe được bà dì thủ thỉ với cháu dâu, bà kéo em gái ra, gõ vào đầu bảo: “Dì có sống được cuộc sống của chúng nó không mà bảo nó phải làm thế này, phải làm thế khác. Anh chị còn mong bế cháu hơn dì ấy. Nhưng nói thật nhé, chúng nó mới là người sinh, người nuôi, người dạy các cháu của anh chị, nên lúc nào chúng nó thấy hợp lý anh chị cũng thấy hợp lý hết”. Thanh gần như không có thể làm gì khác ngoài việc cười tươi cám ơn mẹ chồng. Nhưng ngay tối đó, Thanh đã về bàn với Tuấn xem xét lại kế hoạch của hai vợ chồng để có thể đẩy nhanh “sản xuất” em bé.
Cô cám ơn cuộc đời đã ban tặng cho cô một bà mẹ chồng dễ chịu nhưng vẫn dạy dỗ, uốn nắn cô những bài học đầu tiên của cuộc sống làm dâu, làm vợ, làm mẹ một cách nhẹ nhàng mà hiệu quả. Cô cũng mong muốn mình sẽ mang đến cho gia đình chồng những cảm xúc yêu thương, trân trọng như thế.
Theo Anh Vũ
Phụ Nữ Việt Nam